
Tôi không sợ miệng đời dị nghị
Bình chọn: 215
Bình chọn: 215
Tôi không sợ miệng đời dị nghị vì bao nhiêu năm nay rồi chúng tôi đã quen với cuộc sống không có sự chăm sóc, giáo dục của một người cha. Thế nhưng cái hình ảnh một ông già hom hem sắp chết cứ ám ảnh khiến tôi có cảm giác mình quá vô tâm. Vô tâm là bởi nếu ở ngoài đời, gặp một người dưng như vậy, lòng tôi đã đầy trắc ẩn và muốn dang tay ra để giúp đỡ. Huống hồ gì người ấy lại là cha tôi...
Tôi không biết phải làm sao để những oán giận, khinh thường dồn nén bao nhiêu năm nay sẽ bị vứt bỏ đi để thay thế bằng tình cảm cha con bình thường như bao nhiêu con người trong xã hội này?
Tôi gặp em, tôi mất em, tôi chờ em
Hãy sống, hãy yêu, hãy làm gì để mình đừng phải hối hận. Đừng bao giờ đem lý trí và tình yêu ra so sánh rồi đến khi nhìn lại mới biết mình đã sai... 2h00 ngày 23/09/2013. Cách đây vài giờ […]
Tâm Sự
Hoá ra em chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi
Mỗi lần ăn cơm tôi rất sợ rớt cơm hay thức ăn xuống nền vì như thế em sẽ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi chỉ có thể giúp em rửa chén mà thôi. Quả thật, tôi rất là sợ em y như một đứ[…]
Tâm Sự
Và rồi anh đến, cho tôi biết thế nào là yêu, và bây giờ tôi có thể lạnh lùng mà thừa nhận rằng: Ừ, Tôi đang yêu! Và tôi không nghĩ là tôi sẽ yêu một người như thế ! Tôi ít khi thừa nhận với[…]
Tâm Sự
Anh! Hôm nay em sẽ ngồi viết những dòng cuối cho anh. Chúng ta tiếp tục, thêm mệt mỏi , vì anh chỉ muốn em là một cô em gái, tất cả những gì chúng ta dành cho nhau chỉ là sự gượng gạo và vì […]
Tâm Sự
Thu ngắn như tuổi xuân của đời người, rực rỡ và chóng tàn, chỉ có những dư âm của nó là mãi bay xa. Nhưng dù biết mọi thứ có tàn đi, hãy cứ sống hết mình trong từng khoảnh khắc, đời người đẹ[…]
Truyện Blog
Audio Ở một làng nọ, có một người đàn ông rất khótính, ông luôn nghĩ vợ mình chẳng làm được việc gì cho gia đình cả. Một bu[…]
Truyện ngắn
Những người lính xưa gặp nhau, nước mắt trào dâng sau những tháng ngày bặt tin. Họ ngồi bên nhau và hát những khúc hát hào hùng, để rồi chia tay, những chuyến xe đưa mỗi người đi mỗi ngả, nh[…]
Truyện Blog
Mọi chuyện không còn bình yên nữa khi mà một hôm, Tôi nhận được một giấy mời ra xã xác nhận có người tố cáo tôi cố ý gây thương tích và bỏ trốn. Khoảng giữa trưa, những tia nắng từ trên cao[…]
Truyện ngắn