
Tôi cũng muốn được yêu thương!
Bình chọn: 278
Bình chọn: 278
(BlogRadio.Yn.Lt) Và rồi, tôi chẳng muốn tin vào bất kì mối tình nào nữa, tôi sợ đàn ông...
***
Cuộc đời, ai cũng muốn hoàn hảo, tôi cũng không nằm ngoài số đó nhưng ông trời lại lấy đi của tôi rất nhiều thứ...Ừ thì tôi là một cô bé khuyết tật, một cô bé mà bất kể đi đâu hay làm gì cũng đều bị coi như con nít mặc dù tôi đã ngoài 20. Với cái tuổi ấy, như bao bạn bè, tôi phải được yêu thương theo đúng nghĩa của nó, nhưng các mối tình đến rồi lại đi như những cơn mưa mùa hạ, bất chợt và nhanh trong chốc lát. Ông trời lại tiếp tục cướp đi mẹ, mang mẹ ra khỏi cuộc đời tôi...tôi trách mẹ, tại sao bỏ tôi ra đi như vậy, có phải tôi đã làm khổ mẹ quá nhiều nên mẹ không còn thương tôi nữa mà ra đi...nhưng tất cả là định mệnh, tôi mỉm cười đón những điều tốt đẹp trong cuộc sống...tôi cố gắng từng ngày, từng ngày để được yêu thương...
Dường như để trả lại những thứ đã lấy đi, ông trời cho tôi sở hữu một gương mặt xin xắn, như mấy cô bạn tôi nói đó là một gương mặt baby, đáng yêu, dễ mến, đôi mắt to, tròn, có cái nhìn sâu thẳm và đượm chút buồn. Nụ cười tươi, đôi má phúng phính lúc nào cũng hồng lên, nếu như không ai biết tôi là cô bé khuyết tật thì họ sẽ mê tôi ngay từ lần đầu.
Mỗi khi online facebook thông báo của tôi cũng ngập lên và chắc chắn rằng trong những dòng thông báo đó là những lời khen: Em xinh quá, em đẹp quá, em ở đâu thế...bla..bla...vì họ đâu biết gì về tôi. Các cụ nói "con trai yêu bằng mắt" đúng không sai, hầu như ai ai thấy con gái đẹp cũng lao vào làm quen, cứ nói anh yêu không vì nhan sắc, yêu vì tâm hồn nhưng nếu em không đẹp thì chắc không có cuộc nói chuyện về sắc đẹp và tâm hồn như thế...
Có biết bao nhiêu người đến với tôi, tôi cũng mở rộng lòng mình vì tôi luôn hi vọng tìm được một người yêu tôi thật lòng. Tôi luôn hi vọng ông trời sẽ mang người đó đến cho tôi, vì cuộc sống này tôi đã quá cô đơn rồi, tôi không muốn sống cả một cuộc đời cô đơn như thế...
Một cô bé thông minh như tôi, cũng làm hút hồn nhiều anh chàng trong các cuộc nói chuyện qua điện thoại, cộng thêm một gương mặt xinh xắn đủ để cho họ muốn gặp và có được tôi. Nhưng mỗi lần gặp gỡ là mỗi lần trái tim tôi bị tổn thương. Các tin nhắn, sự quan tâm dần thưa thớt sau mỗi lần gặp mặt, hoặc nếu có nhắn tin, gọi điện nói chuyện thì sẽ chẳng bao giờ đề cập tới chuyện yêu đương, mà chỉ là lòng thương hại của một số kẻ có tâm và biết suy nghĩ hơn chút...
- Làm quen nhé!
- Được thôi!
Đó là dòng tin nhắn tôi nhận được qua ô cửa chat facebook của một người mang tên Mãi mãi là người tình. Nói chuyện cho vui, tôi biết chắc rằng lại tiếp tục một mối quan hệ mới và rồi sẽ chẳng đi tới đâu. Vì rằng khi ai nhìn thấy tôi họ sẽ chẳng còn dám đề cập đến tình yêu nữa. Tôi quyết định không nói sự thật về mình, tiếp tục nói chuyện với anh, như vậy tôi sẽ kéo dài thời gian được người khác quan tâm vào mỗi sớm thức dậy và mỗi khi cô đơn. Nhưng sẽ chẳng thể kéo dài lâu hơn nữa. Anh thích tôi, đơn giản là vì tôi đẹp trong những tấm hình, những dòng stt đầy tâm trạng và mùi mẫn, những cuộc nói chuyện làm anh vui vẻ, chúng tôi dần hiểu nhau và như thuộc về nhau ở thế giới tâm hồn. Chưa ai đặt ra câu hỏi tại sao không có một tấm hình nào của tôi chụp đầy đủ cả thân hình, duy nhất có anh, anh hỏi tôi điều đó. Tôi sợ...sợ nói ra sự thật và rồi một người nữa lại ra đi...tôi lặng im sau câu hỏi của anh...
Hai, ba..bốn hay một tuần...tôi không dám nói chuyện với anh, nỗi buồn vây kín...tôi cô đơn, tôi mặc kệ những tin nhắn, những cuộc gọi điện của anh..vì tôi biết, tôi không thể nói dối anh thêm nữa, chẳng có mỗi quan hệ nào là mãi mãi khi hai người chưa bao giờ gặp nhau.
Và rồi, tôi lấy can đảm để đối mặt với sự thật, tôi sẽ dũng cảm cho anh biết, tôi, một cô bé khuyết tật, không thể đi lại như một người bình thường, không thể mặc những chiếc váy lung linh màu sắc, những chiếc quần Jeans sang trọng hay một đôi guốc cao mà tôi vẫn từng ao ước...không thể nắm tay anh, cùng bước những nhịp đều đặn trên con phố đầy thơ mộng mà chúng tôi vẽ ra trong những cuộc nói chuyện, không leo núi mà cũng chẳng thể đi đạp vịt trong hồ...
- Anh à, em là một cô bé khuyết tật, em xin lỗi vì đã giấu anh trong suốt quãng thời gian qua, vì em chót yêu anh mất rồi...nên em muốn giữ anh bên mình như thế!
Tôi lấy hết can đảm ấn nút gửi, rồi không kìm nén được cảm xúc, nước mắt cứ trào ra..tôi khóc, những giọt nước mắt đau đớn đến cùng cực. Cuộc đời cũng có nhiều người khuyết tật như tôi, họ vẫn được yêu thương đấy thôi, sao tôi phải bi quan như thế. Tôi nghĩ, rồi tự tay lau khô những giọt nước mắt mà tôi cho là thừa thãi ấy. Tôi phải nói thật với anh, để biết ai là người thật lòng.
Tút tút...tin nhắn báo...
- Tại sao em lại làm như thế, em đã nghĩ sai rồi, dù em có là người như thế nào thì anh vẫn muốn gặp em, ngốc ạ!
Tôi đã quyết định gặp anh, một chút son môi, phớt nhẹ
Anh có hạnh phúc khi quyết định rời xa em?
Anh có hạnh phúc khi quyết định rời xa em? Khi còn là của nhau, mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí là từng phút em đều trân trọng và khắc ghi. Có khi là từng hành động nhỏ nhất của anh em đều giữ […]
Tâm Sự
Nhớ... một nỗi nhớ không đặt được thành tên.....Nhớ anh thật nhiều dù cho ngày nào em cũng được anh ôm trong vòng tay ấm áp. Em luôn tự hào với bạn bè rằng mình là người đàn bà hạnh phúc khi[…]
Tâm Sự
Một ngày cứ lẳng lặng trôi đi và đến khi đêm về nỗi nhớ em lại dâng lên như một căn bệnh nan y đến lúc tái phát anh chỉ biết chìm đắm trong âm nhạc và mạng xã hội để vơi bớt nỗi nhớ... Đêm […]
Tâm Sự
Tôi không còn trong trắng, tôi sợ rằng cô gái còn trinh tiết đó sẽ cướp mất anh khỏi đời tôi. Ngay từ ngày đầu yêu anh ấy, tôi đã luôn mang trong mình một nỗi phấp phỏng, lo âu. Hơn 2 năm yê[…]
Tâm Sự
Một khi con người ta đã thành kiến và tin tưởng về điều gì, thì sẽ rất khó và lâu để xóa bỏ nó đi được. Nó cứ lớn dần lên, nhen nhóm trong đầu rồi chẳng thể kiểm soát nổi nữa. 8/3. Tôi đứng[…]
Tâm Sự
Tôi không còn trong trắng, tôi sợ rằng cô gái còn trinh tiết đó sẽ cướp mất anh khỏi đời tôi. Ngay từ ngày đầu yêu anh ấy, tôi đã luôn mang trong mình một nỗi phấp phỏng, lo âu. Hơn 2 năm yê[…]
Tâm Sự
Nhím Nấm gửi tới Nắng . Muốn nói với Nắng rằng: " Nhím thích và thương Nắng", dù mai này có ra sao thì cũng hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ tới với Nắng. "Hôm nay anh đang bận" câu nói nà[…]
Tâm Sự
Pá với Mế không phải lo cho con đâu con là con của Pá là người của núi rừng, chả có thứ gì làm khó được con đâu Pá.... Nhà Y Sản nằm dưới chân một quả đồi, ở làng Sín Tả, xã Chư Nang, th[…]
Truyện ngắn