
Tôi cũng muốn được yêu thương!
Bình chọn: 267
Bình chọn: 267
Nhà anh nghèo lại ở một vùng quê xa xôi,hẻo lánh nhưng anh là người có học, tôi chẳng khi nào nghĩ một người đẹp trai, thông mình, học giỏi lại yêu một cô gái như tôi và muốn lấy người như tôi làm vợ. Nhiều lúc trộm nghĩ tôi sẽ rời xa anh vì không muốn làm gánh nặng cho anh. Ba anh đã mất, anh còn mẹ già và đàn em thơ bé, thêm tôi nữa là biết bao con người anh phải lo.
Tôi có gắng, kiếm thật nhiều tiền bằng nghề thợ may trong quán nhỏ của mình, dành dụm chút ít mong giúp được gì cho anh. Nhà tôi cũng khá lại ở phố nên ba tôi đã có kế hoạch sẵn cho cô con gái của mình, một căn nhà, một lô đất và một chút để dành. Tôi chẳng tiếc gì anh, luôn mong mình không phải là gánh nặng cho anh. Tôi càng tin và yêu anh hơn khi anh đưa tôi về nhà ra mắt mẹ và các em, tôi bất ngờ khi tất cả mọi người đều thân thiện, nhìn tôi như một người bình thường...những giây phút ấy, tôi nguyện được cùng anh đi hết cuộc đời, tôi sẽ là một người vợ tốt, lo cho anh ăn học và xin được một công việc đoàng hoàng ngoài phố bằng số tiền tôi dành dụm được và số tiền ba gửi ngân hàng cho tôi.
Ba tôi thương con và cũng rất quý mến người hiền lành như anh, coi anh như con trong nhà, chúng tôi chưa thể đi tới hôn nhân vì anh còn đang lo cho sự nghiệp. Những ngày tháng hạnh phúc khi có anh bên cạnh, tôi như có thêm động lực, tin, yêu cuộc sống này...
Chúng tôi đã ở bên nhau 4 năm kể từ ngày tôi quen anh, một quãng thời gian không phải dài so với cuộc đời một con người nhưng đủ để cho một tình yêu trở nên sâu đậm. Tôi đã dùng hết số tiền dành dụm được và sổ tiết kiệm ba gửi cho tôi để lo cho anh một công việc như anh mơ ước. Tôi mơ về một ngày mặc chiếc váy cưới tinh khôi và một gia đình hạnh phúc, tôi sẽ nấu cơm chờ anh mỗi buổi chiều và có những cô bé, cậu bé xinh xắn như tôi và anh.
Như là định mệnh, vào một ngày mùa thu, gió trời chở biết bao hơi lạnh, mùa con người ta muốn được yêu đương, hò hẹn, mùa của những giây phút quan trọng của cuộc đời, mùa mà tôi ao ước được mặc chiếc váy tinh khôi, nắm tay anh hẹn ước đi cùng anh tới hết cuộc đời này...nhưng mùa ấy lại không dành cho tôi, không phải của tôi...mùa hạnh phúc của anh và cô gái mặc chiếc váy tinh khôi khác...tôi chờ cơm anh trong khi ở một nơi nào đó anh đang trao cho cô ấy chiếc nhẫn cưới hồng...tôi đau đớn...không biết đây là lần thứ bao nhiêu một cô gái như tôi phải chịu đau đớn của cuộc đời mà chưa lần nào trái tim tôi đớn đau như thế...tôi không thể khóc nữa rồi...tôi quá tin anh, trong suốt 4 năm, tôi đâu có đi được nhiều, anh bận bịu học tập, tôi cảm thông - vô hình tạo cơ hội cho anh xây đắp tổ ấm với một người con gái khác, coi gia đình tôi như nhà trọ không tiền...
Tôi đã tìm tới cái chết, một bước đi mà tôi vẫn từng nghĩ là ngu si nhất trong cuộc đời...nhưng trong những giấy phút này, nó như chung đường với tôi...tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống!
Bạn phải mạnh mẽ hơn, không thể ra đi một cách vô nghĩa...bạn tôi đã ôm tôi trong lúc tôi điên dại, khổ đau nhất và khuyên tôi như thế. Tôi trải qua bao tháng ngày như kẻ vô hồn. Sẽ chẳng thể nào xóa đi vết thương ấy...tôi mất hết lòng tin vào đàn ông, tôi căm ghét đàn ông. Và dĩ nhiên với suy nghĩ ấy tôi không muốn lấy chồng.
Ngày tháng trôi qua, tôi trở về với trạng thái ổn...tôi hiểu ra rằng: Tôi không nên đặt niềm tin và tình yêu vào ai đó quá nhiều, cũng không nên thù hận khi ai đó bỏ mình ra đi...không vì một thằng đàn ông đê tiện mà mất hết niềm tin vào cuộc sống,vào tình yêu và mất niềm tin vào biết bao người đàn ông chân thành khác...không thể từ bỏ cuộc sống còn biết bao tươi đẹp mà ra đi vô nghĩa, hãy sống và sống thật ý nghĩa. Tôi là cô bé khuyết tật nhưng tâm hồn chưa khi nào khuyết tật...tôi tự hào về điều đó và hãnh diện nói với mọi người rằng: tôi xứng đáng được trân trọng và yêu thương!
Tôi gặp em, tôi mất em, tôi chờ em
Hãy sống, hãy yêu, hãy làm gì để mình đừng phải hối hận. Đừng bao giờ đem lý trí và tình yêu ra so sánh rồi đến khi nhìn lại mới biết mình đã sai... 2h00 ngày 23/09/2013. Cách đây vài giờ […]
Tâm Sự
Nhớ... một nỗi nhớ không đặt được thành tên.....Nhớ anh thật nhiều dù cho ngày nào em cũng được anh ôm trong vòng tay ấm áp. Em luôn tự hào với bạn bè rằng mình là người đàn bà hạnh phúc khi[…]
Tâm Sự
24 tuổi càng ngày tôi càng thấm thía câu “Không còn niềm tin vào tình yêu”, hay nói đúng hơn không còn dám mở lòng mình đón nhận tình yêu nữa. Không phải họ không tốt chỉ là tôi nghĩ chắc m[…]
Tâm Sự
Ừ... đúng, chính bản thân nó cũng thừa nhận nó tham lam. Nó còn muốn giữ cả ánh nắng mai yếu ớt kia làm của riêng mình, để sưởi ấm cho tâm hồn nhỏ bé đã gần nguội lạnh của nó. Lần cuối nó b[…]
Tâm Sự
Thích anh - chỉ là em không nói
Đã tới lúc em không thể chịu được thái độ, lạnh lùng và thờ ơ của anh như thế nữa. Nếu như trước đây. Mỗi khi thấy em tới sớm, anh sẽ sang hỏi han, chuyện trò cùng em. Vậy mà giờ đây, anh ch[…]
Tâm Sự
Nhiều đàn ông kể chuyện có nhiều em sẵn sàng chết vì mình, có nhiều em hẹn hò mình đến tận kiếp sau. Thật ra đó là khi các em tuyên bố: "Phải yêu anh thì thà chết còn hơn" hay "Em không yêu […]
Truyện Blog
Dành tặng cho những ai đã từng là học sinh cuối cấp, vật vã với điểm số và các kỳ thi....song song đó là những cảm xúc tình cảm tuyệt đẹp mà trên đường đời sau này khó mà cảm nhận lại. 1. […]
Truyện ngắn
Chỉ là bây giờ mình chưa hẹn hò nên em vẫn tỉnh bơ những tin nhắn anh chúc ngủ ngon... Khi mình hẹn hò... Khi mình hẹn hò em hứa sẽ là cô gái nghe lời. Em sẽ nắm chặt tay anh khi qua đườ[…]
Truyện Blog
Một câu chuyện hay lý giải vì sao phụ nữ lại khóc. Nếu là phụ nữ hãy đọc để trân trọng những giọt nước mắt của mình không rơi phí hoài. Nếu là đàn ông hãy đọc để hiểu lý do thực sự một người[…]
Truyện ngắn