
Tình yêu thầm kín
Bình chọn: 303
Bình chọn: 303
Tôi vì quá thương cô bé, nên quyết định nói với mẹ nó rằng : "con muốn làm anh trai của bé L, dì thấy đc không ?". Vì mẹ cô bé rất quý tôi, nghe nói thế mừng lắm, thầm nghĩ, từ nay như có thêm 1 đứa con trai. Cô bé cũng tỏ ra vui lắm, vì mình từ nay đã có một người anh trai. Chỉ có tôi, vui nhưng lòng ngập tràn xót xa. Vì để được ở cạnh cô bé, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ cô bé mà không cần sự đền đáp, tôi đã phải tìm cho mình một lý do chính đáng là làm anh trai. Chỉ có như thế tôi mới đc ở bên cạnh cô bé.
Thời gian dần trôi, tình cảm trong tôi đã đến mức sâu đậm, nhưng cô bé vô tư vẫn không hề hay biết gì (vì tôi có bao giờ nói ra hay tỏ thái độ gì kì lạ đâu mà nó biết). Thời gian đó, nhà tôi nghèo, nhà cô bé cũng nghèo, tôi thì đã tốt nghiệp cấp 3, đi học đại học, bé L thì vẫn học cấp 2 rồi lên cấp 3. Mẹ cô bé cũng hay than thở, tiền học bé mắc quá, mắc hơn cái thời tôi còn học trung học nhiều, mẹ nó thì ko đi làm, bố nó thì suốt ngày say xỉn, nhà chỉ có mỗi căn nhà cà khổ ở quận 8 bà nội để lại để đem cho thuê. Thế nhưng nhà cửa cũng xập xệ nên cho thuê đâu có đc bao nhiêu, bây giờ toàn dân nhà giàu, ít ai dân lao động để đến ở nhà này. Ông bố thì tối ngày nhậu nhẹt, mỗi khi nhậu xỉn thì quậy phá, đòi tiền mẹ nó, nói mẹ nó mày cướp nhà tao à, đưa tiền đây mau. Đấy cứ thế, khổ càng thêm khổ, may mà ổng cũng ốm nhách, nên nếu có động chân tay gì thì mẹ con nó còn chống đỡ nổi, chứ nếu không thì...toi. Tôi thì lúc đó cũng đang đi làm ở lotteria, lương cũng chỉ 2 triệu mấy. Thấy thế tôi liền đề nghị với mẹ nó : "dì để con phụ tiền học cho bé L được không ? con là anh nó mà, giúp em nó là chuyện đương nhiên ?" Ban đầu dì rất kiên quyết không chịu vì một mặt là tôi còn nhỏ, kiếm đc quá it, có nhiêu tiền đâu, lấy đóng tiền học hết thì cháu ăn bằng gì? một mặt vì sợ mang tiếng lợi dụng con nít. Sau này tôi năn nỉ dữ quá, còn hứa là sẽ giữ bí mật với tất cả mọi người, cả cha mẹ tôi và tất nhiên là cả với bé L. Dì buộc phải đồng ý vì đã tới đường cùng, không có tiền thì coi như cho bé L nghỉ học. Tôi vì thương yêu cô bé nên không bao giờ muốn chuyện ấy xảy ra. Dù có phải hy sinh tất cả mọi thứ, tôi vẫn phải giúp đỡ cô bé được học hành tới nơi tới chốn.
Thời gian dần trôi, tôi cứ thế âm thầm giúp đỡ cô bé, cô bé vẫn cứ ngây thơ vô tư không biết gì. Cô bé ấy thích gì, muốn gì tôi cũng chiều chuộng hết. muốn đi chơi xa, tôi cũng cố gắng kiếm tiền cho cô bé đi chơi (tất nhiên là có mẹ nó nữa). Tuy nhiên, tất cả những điều tốt đẹp tôi làm cho cô ấy, cô ấy cũng chỉ nghĩ đơn giản là vì anh trai nó nên chiều chuộng nó thôi. (Sao nó không bao giờ nghĩ, làm gì có chuyện tốt với nhau vì coi như anh em ruột, trong khi đó cả 2 chẳng hề chung huyết thống). Gặp tôi cô bé cũng chỉ biết kể chuyện của mình, rồi hỏi chuyện cho bản thân, chứ chưa bao giờ cô bé hỏi han, quan tâm tôi... Tôi cũng thấy đau, nhưng không cần thiết, chỉ cần đc ở cạnh cô bé là tôi vui rồi.
Đọc tới đây, chắc mọi người sẽ chửi tôi là thằng ngốc, thích thì nói ra, không nói mà tự ôm đau khổ một mình cũng chẳng ai hay biết. Nhưng tôi biết, tôi có nói ra thì cũng ko đc gì, vì cô bé chỉ coi tôi như một người anh trai, khi cần thì gọi tôi, khi không cần thì chẳng cần ngó ngàng.
Tuy vậy, nhưng tất cả là hạnh phúc đối với tôi. Vì tôi yêu, tôi đã có thể làm đc những điều tốt nhất cho người mình yêu. Như vậy là quá đủ.
Bây giờ cô bé đã lên đại học, cô bé cần một chiếc xe đi lại, tôi sẽ cố gắng gom tiền để dành mua cho cô ấy một chiếc xe cũ, để cô ấy đi đỡ trong lúc học đại học. Ngoài ra tôi còn một khoản nợ ngân hàng, cũng là vì cô ấy.... Nhưng cô ấy sẽ không biết đâu, vì tôi sẽ không bao giờ nói gì hết. Nhiều lần cô ấy làm tôi buồn, tôi giận lắm, nhưng không hiểu vì sao... tôi lại bỏ qua hết, cứ níu chặt mãi nụ cười ấy, gương mặt ấy, mái tóc ấy...sâu thẳm trong tim.
Tôi có dự định, sau khi hoàn thành việc giúp bé, tôi sẽ ra đi mãi mãi, một mặt để cô khỏi khó xử, mặt khác để tôi không phải đau đớn nếu sau này cô bé có bạn trai. Và để giữ mãi một kỷ niệm đẹp, trong sáng.
ANH YÊU EM.... HÃY HẠNH PHÚC EM NHÉ.
"Chẳng biết sau này Em có tìm được người nào để em hành hạ như thế này không". 3h đêm, anh đứng dậy, lọ mọ đi pha cho cô ly nước chanh. Cô nheo mắt, bũi môi, nhăn mặt nhìn anh đáp lại: " Chẳ[…]
Tâm Sự
Dạo này tôi thấy em mệt mỏi, thời gian cùng như công việc đang thao túng em. Tôi hỏi em có sợ không? Em cười khờ khạo bảo rằng nếu không buồn phiền em chẳng thể lớn lên được... Một ngày nón[…]
Tâm Sự
Em và con người thật của chính em
Từ ngày quen và chia xa anh em đã nhận ra con người cũ của em ngày xưa đã biến mất em bây giờ đã thuộc về đêm thuộc về cái nhìn xa viễn vông mà em biết đôi tay em không đủ rộng để ôm nó vào […]
Tâm Sự
Tôi đang bị trừng phạt vì lỗi lầm của mình
Kể từ ngày đó chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, như đất hạn lâu ngày gặp cơn mưa rào. Chúng tôi lén lút hẹn hò nhau bất cứ lúc nào có thế... Tôi và anh T quen nhau đến nay đã là 4 […]
Tâm Sự
20h30phút, nó vừa kết thúc một cuộc gọi về nhà, và cũng như những lần khác sau khi nói chuyện với mẹ nó muốn được chuyển máy cho cha, nhưng cũng như bao lần trước đó cuộc gọi luôn kết thúc k[…]
Truyện ngắn
Thuở còn yêu nhau vào những buổi chiều thu trời trong xanh không một gợn mây ấy, em tựa vào vai anh ngây ngô hỏi: Vĩnh viễn có xa không hả anh? Vĩnh viễn vô tận em ạ, vì anh yêu em vĩnh vi[…]
Tâm Sự
Con gái ở thành phố gọi điện về: "Ngày mai, con dẫn bạn trai con về ra mắt bố mẹ. Mẹ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cơm nước giúp con. Anh ấy là trai thành phố, con không muốn anh ấy có ấn tượn[…]
Truyện ngắn
Tụi mình chơi trò giả vờ đi! Như hai còn đười ươi? – Một bên mắt cô nhướn lên hài hước. Như hai người yêu nhau. Để tô đậm ấn tượng hai người thám hiểm lạc nhau giữa những đỉnh núi phủ[…]
Truyện ngắn