
Tình yêu thầm kín
Bình chọn: 302
Bình chọn: 302
Đây là một câu chuyện có thật và tôi cũng không phải kiểu như đang viết truyện, tôi chỉ muốn trút hết những dòng tâm sự, tình cảm thầm kín từ tận đáy tim lên đây thôi, với hi vọng một ngày... em sẽ đọc được.
***
L, một cô gái sinh năm 97, có cùng tên với tôi, cùng tháng sinh với tôi, thua tôi 5 tuổi. Một cô gái rất xinh xắn, hiền dịu, dễ mến.
Tôi và cô ấy đã tình cờ quen biết nhau từ một người bạn (con trai) khác. Đó là một người bạn thân, rất thân của tôi, tên Khải, nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng 2 đứa chơi thân với nhau từ hồi lớp lá (do 2 đứa nhà trong hẻm gần nhau).
Sáng hôm ấy, cậu ta nói : "ê L, hôm nay rảnh không ? đi với tao lên trường, tao có nhỏ bạn học ở đó, hôm nay nó diễn văn nghệ, nó rủ tao lên xem, xem xong rồi cùng đi uống nước. Mày đi không ? có gì tao giới thiệu cho làm quen.?"
Tôi thì khi ấy chỉ mới 17 tuổi...rưỡi, còn đang học lớp 12. Cũng cứ nghĩ vô tư, "ờ, thì cũng đc..."
Giờ nghĩ lại, nếu biết cái hôm ấy, là cái hôm định mệnh thì ta đây đã không đi...
Thế là hôm ấy, chúng tôi đã gặp nhau (tôi, Khải và cô ấy). Lúc đó, tôi cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy cô bé khá xinh xắn, da trắng, tướng tá đứa con gái lớp 7 phải nói là...bao hot. Nhìn thì biết đây thuộc kiểu có nhiều người muốn làm quen rồi, nên tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Vì tôi theo phương châm : "gái đẹp thì lo... mất hồi nào dék hay !"
Thế là chúng tôi bắt đầu biết nhau từ đấy. Và tôi cũng biết là bạn tôi (Khải) cũng chẳng tốt lành gì. Thực chất là cậu ta muốn cưa cô bé này, nhưng đi một mình thì kì, nên rũ tôi theo làm mành che mắt thiên hạ. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, cậu ta thì cũng không gọi là giàu có, được mỗi cái hơn tôi ở chỗ : nhìu tiền hơn, đẹp trai hơn, trắng hơn (hồi ấy tôi mà đi chung với Khải là cứ như 2 con cờ vây nghịch chiến ấy), đào hoa hơn. Kể ra thì hơn tôi hơi nhiều đấy. Tuy nói là bạn thân, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy Khải là một người bạn thân thực sự cả, bởi vì tôi không có tiền, Khải thì đi chơi đâu cũng muốn đi, lại không có bạn, thế là rũ tôi. mà rũ tôi thì vì tôi không có tiền mà, thế là lại câu nói bốn mùa đều nghe : "Đi đi, tao bao !". Đệch, tôi thì cũng không phải dạng người lợi dụng, nhưng vì sợ bạn buồn nên đi. Cứ thế là Khải luôn có một thái độ coi thường tôi, hay tính toán, kể lể với tôi. Tuy nhiên, tôi thì học giỏi hơn Khải nhiều, giờ tôi cũng là một lập trình viên có địa vị, trong khi Khải vẫn chưa tốt nghiệp được lớp 9...
Chuyện cô bé L cũng vậy, Khải vì thích cô bé nên cứ hay rũ cô bé ấy đi chơi, mà đi 2 người thì lại sợ mẹ cô bé không cho phép (mẹ nó hơi khó tính vì con gái đẹp mà). Thế là Khải cử bảo tôi đi cùng, tôi thực sự không thích vì có cảm giác như bị lợi dụng để đi, tới nơi rồi lại giống như mình là con kỳ nhông cản mũi. Ờ, tuy vậy có vẻ tôi với cô bé hợp nhau hơn, dần dần cô bé hay nói chuyện vơi tôi hơn, hay nhờ tôi chỉ bài, đi bơi thì nhờ tôi chỉ cách bơi. Thế là Khải dần dần lộ nguyên hình, Khải thấy tôi thân với bé L hơn thì tỏ ra ganh ghét, khó chịu, cứ làm mặt giận, hầm hầm, có lúc còn tự bỏ về trước nữa cơ. Thế nhưng mà Khải có vẻ chẳng hiểu gì cô bé ấy cả. Cô bé tuy nhỏ, nhưng suy nghĩ không phải như những đứa cùng trang lứa, cô bé hiểu hết đấy. Nếu Khải cứ có thái độ như vậy nữa thì không bao giờ cô bé ấy chơi với Khải nữa. (Hồi đầu thì 2 đứa nó cũng thân lắm, chở nhau đi chơi, cùng chụp picker, vì hồi nhỏ cô ấy rất thích những chàng da trắng, kiểu diễn viên hàn quốc ấy). Khải thì trắng khỏi nói, tôi thì...ôi mợ ơi đen như hòn than chưa cháy. Chính tôi đến tận bây giờ cũng không hiểu là tại sao cô bé ấy lại quay sang chơi thân với tôi, còn Khải thì tỏ ra không thích nữa. Về sau tôi mới hiểu, cô bé vốn có hiếu, bố thì từ nhỏ không biết lo gì cho con, chỉ có mẹ là người chăm sóc nó, thương yêu nó nhiều nhất. Nên hễ có ai nói động gì mẹ nó, hoặc tỏ thái độ không tôn trọng mẹ nó là nó dẹp ngay, không luyến tiếc. Biết ngay mà, Khải dám trước mặt nó nói xấu mẹ nó, còn nhiều lần qua nhà mà không thèm chào hỏi. Hèn gì nó không ghét. Nó ghét đến tận bây giờ. Khải thì thuộc kiểu tính đàn bà, ăn không đc thì phá cho hôi. Thế là khi gặp tôi, không ít thì nhiều cũng phải có một vài ba câu nói xấu bé L, đụng chạm đến ba, me, cả tôi nữa... nên tôi dần cũng không thích tính Khải, thế là từ đó tôi với Khải it gặp nhau hơn. Thay vào đó, tôi thường xuyên sang nhà bé L chơi hơn... (Khải và mẹ nó biết chuyện đó nên hay ganh ghét, thường xuyên nói móc tôi với bé L, vơi mẹ bé, nhưng bé và mẹ đâu có phải loại người chỉ biết nghe một chiều, thế là cả bé và mẹ bé lại càng ghét gia đình Khải hơn, trong khi đó hồi đầu còn đòi làm thông gia nữa cơ, thế này thì có mà thông cống).
Cũng từ đó, cuộc đời tôi bắt đầu rẽ lối sang một hướng khác. Không biết vì lý do gì, kể từ sau vụ chia tay với bạn gái, tôi đã dần có tình cảm với bé L, một tình cảm mà chính tôi cũng không biết, đến khi nó lớn dần rồi thì đã không còn khả
Em dù nói chia tay nhưng thật lòng chỉ mong 1 câu từ anh rằng "Anh không muốn mất em, anh không tưởng tượng ra cuộc sống của anh sẽ thế nào nếu mất em..." Anh à, Em ghét anh lắm. Vì anh […]
Tâm Sự
Phải chăng, đau khổ nhất là tìm được người mình yêu thương thật lòng rồi nhưng lại không đúng thời điểm, chúng ta đã có duyên khi gặp nhau nhưng vẫn chưa đủ "nợ" để ở lại với nhau. Em mộ[…]
Truyện Blog
Sao anh lại cho người khác dựa vào?
Hà Nội những ngày giữa đông. Những đợt gió mùa đông bắc tràn về theo từng đợt như cắt da, cắt thịt. Nó cũng ì ạch, lười biếng đi vài phần. Em, cuối tháng này anh có một đám cưới người bạn t[…]
Tâm Sự
Em yêu dấu! Thế là cũng đã xa nhau lâu rồi. Dường như không phút giây buồn vui nao mà anh không nhớ về những ngày tháng trước kia. Những ngày tháng có Em kề bên, những tháng ngày đẹp nhất […]
Tâm Sự
Liệu rằng tình yêu có cao thượng đến mức có thể bao dung, tha thứ cho những gì anh mang đến cho tôi không? Sài Gòn, ngày.... tháng.....năm.... Viết cho những yêu thương ở lại!. Sài Gòn dạo […]
Tâm Sự
Ngồi khóc trên cây - Nguyễn Nhật Ánh
Tên sách có làm bạn tò mò? "Ngồi khóc trên cây" có vẻ là một truyện hành động của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh? Bạn sẽ gặp, sau những câu thơ lãng mạn của chính tác giả làm đề từ, là cuộc sống t[…]
Sách Hay
Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi, tôi biết đã muộn lắm rồi, ừ, muộn lắm, những vẫn phải trở về, cho một bắt đầu khác... Bà già ngồi im lìm sau những đống cải khô, cái miệng thèm nhai trầu mà c[…]
Truyện ngắn
Thằng con rể cứ say xỉn tối ngày, hễ ghé nhà thì lại lè nhè trách móc chị, bảo vì chị không cho tên nó vào bảng di chúc thì gia đình nó sẽ tan nát. Nghe tin chị vừa được lên chức bà ngoại, […]
Tâm Sự