
Thương nhớ tháng ba
Bình chọn: 212
Bình chọn: 212
Nghe xong, nó không nói không rằng gì, đôi mắt nó long lanh ứa nước. Trái đất như sụp đổ trước mặt nó. Tim nó đau, đau nhói, đau thắt lại mà ai có thấu. Cổ họng nó nghẹn đắng, nước mắt nhòe hết đôi má hồng. Nó rên lên trong tiếng nấc, tim thoi thóp thở từng hồi. Ôi ! Thương cô bé làm sao, có bao giờ cô bé nghĩ tới ngày xa nhau đâu. Anh ôm nó chặt nó vào lòng và cất câu xin lỗi. Nó càng nấc lên, gào khóc trong tuyệt vọng. Tiếng khóc của nó xé tan không gian, xé tan cả trời đất ấy chứ. Anh im lặng, còn nó cứ khóc hoài không thôi. Nó định khóc đến chết chăng? Con bé khờ dại quá. Nó nghín thì anh đưa nó về. Nó không dám ôm anh nữa, đôi mắt nó vô hồn, vô cảm, không hiểu nó đang nghĩ gì. Nước mắt nó vẫn rơi, nó lắc đầu không tin vào những gì nó nghe thấy. Là anh mà, là người yêu thương nó nhất, quan tâm nó nhất. Sao giờ anh bỏ nó, công việc đối với anh là nhất ư? Vậy còn nó? Nó là gì trong lòng anh? Nước mắt nó càng ứa ra không cầm được. Từ hôm đó, nó ít nói hẳn đi và mang bộ dạng như đưa đám đến phát ghét. Anh vẫn xin lỗi nó, hỏi thăm nó, nhưng nó chỉ trả lời một hai tin là vẫn khỏe rồi thôi. Anh đến gặp nó bao lần nhưng nó đều lảng tránh không dám đối diện. Anh làm tổn thương nó nhiều như thế mà vẫn còn vác xác đến như không biết ngượng. Nó hậm hực nghĩ trách anh trong lòng thôi, chứ nó vẫn đứng trên phòng lấp ló ngó qua cửa sổ nhìn theo anh mà.
Hằng đêm, nó vẫn thổn thức, nó khóc vì anh mà anh có biết không ? Nó yêu anh nhiều thế nào anh biết không ? Con tim nó gọi tên anh, nó nhớ anh da diết thế nào. Còn anh thì tất bật với đám cưới tổ chức sớm để ra nước ngoài cho kịp. Anh mời nó đến chúc phúc. Nó đi sao được. Đi để tim nó rớt ra ngoài à, để nó khóc tang thương à, để thấy anh cười vào nỗi đau của nó á. Không bao giờ đâu. Nó tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên. Lấy hết can đảm, nó nhấc máy gọi cho anh, nó cười tươi hỏi thăm sức khỏe công việc và chúc anh hạnh phúc, và nó kêu nó bận không đến dự đám cưới đâu. Nói rùi nó cúp máy và lại òa lên. Khổ ? Ai kêu nó cứ thích thể hiện mạnh mẽ làm gì để giờ nỗi đau càng xoáy sâu thêm. Đầu tháng mười, anh và vợ ra sân bay sang Nhật. Nó có mặt ở đó đấy chứ, nó đứng từ xa nhìn theo bóng anh. Nó khóc nhiểu rồi và nay nó không thế nữa. Nó an tâm nhìn bóng anh khuất dần rồi nó mỉm cười nhẹ tỏ ý chúc anh. Anh đi xa tầm tay nó rồi.
Sau hơn năm tháng anh đi, nó vẫn để trong lòng một mối tình đầu, vẫn ôm rổ khoai ấm trong chiều rét tháng ba nhớ anh xa xăm
Em đã đứng trước ngõ để đợi anh..
Anh bảo anh và cô ấy chỉ là anh em kết nghĩa, nhưng với linh cảm của mình em biết tất cả... Em đã chạy hàng chục cây số chỉ để đứng trước ngõ đợi anh, em mặc một chiếc khoác jean nhiều vết […]
Tâm Sự
Phải chăng, đau khổ nhất là tìm được người mình yêu thương thật lòng rồi nhưng lại không đúng thời điểm, chúng ta đã có duyên khi gặp nhau nhưng vẫn chưa đủ "nợ" để ở lại với nhau. Em mộ[…]
Truyện Blog
Đợi chờ một thứ không thuộc về mình cũng giống như cách tự đóng cánh cửa cuộc sống mình vậy. Em sẽ vẫn đóng cánh cửa ấy lại sao? Người bên em nay đã xa một nửa. Chẳng còn đọng lại một chút […]
Tâm Sự
Dành niềm tin cho những gì chắc chắn
Từng ngày cuộc sống vẫn đi ngang qua đây nhà mình.Nhiều thứ đang dần bị lãng quên, mình là một trong những điều đó... cơ mà cũng chả sao lắm, quen rồi! :> Khi đối mặt với những điều khô[…]
Tâm Sự
Đôi khi đang tay trong tay với người ấy, ta bất chợt nhớ người cũ. Đôi khi đi qua một quán quen, ngoảnh đầu nhìn thấy bức tranh cũ kỹ trên tường, bức tranh mà ngày xưa người cũ bảo rất thíc[…]
Truyện Blog
Bắt đầu từ quá khứ..... Hồi đó Nó học lớp 5. Đó chính là lúc Nó biết yêu. Nó yêu một con nhỏ cùng lớp, và Nó cũng có rất nhiều kỉ niệm với nhỏ. Năm học lớp 2, người chủ nhiệm lớp Nó là m[…]
Tâm Sự
Audio Thấy mọi người cứ đồn đại về Ngày tận thế, anh cũng chẳng bận tâm làm gì. Vì phương châm của anh vốn là: Hãy cứ sống như thể bạn chỉ còn một ngày để sống. Nhưng hôm nay, bất chợt em n[…]
Truyện Blog
Các dòng sông trôi đi như thời gian, và cũng như thời gian, trên mặt nước các triền sông biết bao nhiêu là chuyện đời đã diễn ra. Nhất là về đêm, trên làn nước của dòng sông quê hương tôi lấ[…]
Truyện ngắn