
Thương nhớ tháng ba
Bình chọn: 200
Bình chọn: 200
Gió cứ cào cứ rít, rung ào ào bụi tre trước ngõ. Trời thì mây đen u ám, vài con chim chao đảo bay vội vàng về tổ. Nó vẫn ngồi bên hiên nhà ôm trọn rổ khoai mẹ nó mới luộc. Nó đưa đôi mắt mất hồn nhìn xung quanh và thở dài một tiếng.
***
Nó là cô bé ngây thơ hồn nhiên nhường nào. Và giờ cái vẻ ngây thơ ấy đã đi mất, đổi lại đó là nỗi sầu trong tim nó. Mười tám tuổi thi đỗ cấp ba, rùi nó ra Hà Nội thi đại học. Trời chẳng phụ lòng, nó đỗ vào trường Quốc Gia. Ờ thì cả dòng họ vui mừng tới tấp, khen nó nổ đom đóm mũi lên. Mấy thằng con trai cùng lớp yêu nó thì buồn thỉu thiu vì biết tin con bé sắp lên đất Hà thành.
Ngày đó cũng tới, nó chia tay gia đình trong nước mắt ngắn dài lên học. Cũng là bắt đầu những chuỗi ngày nó sống tự lập và xảy ra nhiều sự kiện khó quên. Một tháng đầu nó sống khá ổn, nó vẫn cứ hồn nhiên như ngày nào, đi đâu cũng để người khác mến. Hôm ấy nó như bao người khoác ba lô trên vai đứng đợi xe. Nó háo hức từng giây từng phút, ba má nó cũng trông trông ngóng ngóng đợi nó về. Đúng là cảm giác đoàn viên sao ấm áp thế không biết. Nó về thứ sáu và chiều chủ nhật đã phải đi. Và ai đâu có ngờ chính cái buổi chiều chủ nhật mưa ấy đã giúp nó tìm được một nửa đau thương của cuộc đời. Trời mưa to lắm, nó ra muộn giờ nên phải đứng đợi đón chuyến sau. Nó chết rét phía góc đường, đôi mắt ló ngó lên xuống. Trời rét căm căm, mưa thì càng ngày càng nặng hạt, một mình nó đi đi lại lại trong sự vội vàng. Nó lẩm nhẩm trong đầu kêu mấy bác xe bus sao lâu vậy, nó bứt rứt vừa bực vừa run run đôi vai gầy.Tầm hai mươi phút thì xe tới, nó đưa bàn tay bé nhỏ vẫy vẫy rùi trèo lên xe như một con cún con.
Bỗng nó hét lên:
- Ôi trời
Cả xe bus chú ý, ai cũng nhìn nó. Chưa bao giờ nó đi xe bus mà đông tới vậy. Nó cười và tỏ ý ngại ngùng.
Bác phụ xe chữa cháy:
- Thế này còn rộng đấy cháu ạ. Trời rét như vậy cho ấm.
Xe cứ chuyển bánh đi vèo vèo, thỉnh thoảng lại phanh gấp làm cả đoàn chao đảo. Nó không hiểu trên gương mặt nó có gì, nó thấy ngại vì lần đầu tiên có người nhìn chằm chằm nó hoài. Gương mặt nó đỏ ửng lên, trông càng xinh mới lạ chứ. Nó cứ nghĩ trong đầu người con trai kia là ai, sao cứ nhìn nó. Rùi nó kệ, nó mệt mỏi, nó say xe mà, ngột ngạt quá , người thì đông, không khí thì thiếu. Nó quyết định xuống xe bắt chuyến khác. Bước xuống và thở nhẹ một cái, nó cười nhưng lại giật mình chút xíu khi thấy người đó cũng xuống. Nó thất thần lẳng lặng đi nhanh.
- Em xuống làm anh cũng xuống theo. Đã tới điểm dừng đâu em. ( Cậu thanh niên cười tươi và chạy lại kêu vậy)
- Anh theo dõi em à?
- Em không nhận ra anh sao? Hôm thứ sáu em có hỏi anh bắt xe nào về và mình về cùng chuyến xe mà.
Nó ngơ ngác nhìn anh. Giờ nó hiểu tại sao anh cứ nhìn nó trên xe rùi. Nó mải chờ xe về, có để ý ai mới ai đâu cơ chứ. Thế rùi hai anh em nói chuyện với nhau cho tới khi ra điểm bắt xe bus. Lần này nó chào anh và kêu có duyên sẽ gặp lại.
- Tẹo em bắt xe 202 hả? Anh cũng đi xe đó mà.
Nó ngạc nhiên nhìn anh và kêu:
- Anh lại đùa rùi, tẹo anh mà lên xe đó thì phải cho em số điện thoại đấy.
Anh chàng gật đầu tỏ vẻ khoái chí. Xe bus tới, nó bước lên và anh cũng bước theo sau. Ôi trời, nó ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Anh cười nhẹ và kêu nó đưa điện thoại cho anh để giữ đúng lời hứa. Thế là anh có số của nó, nó có số của anh từ đó.
Đơn giản nhỉ? Chỉ là câu nói đùa mà thành thật. Vậy là từ giờ nó có người hỏi thăm, quan tâm mỗi ngày rùi. Từ ngày đó nó và anh ríu rít nói chuyện với nhau. Hai đứa cuối tuần nào cũng gặp, rủ nhau đi chơi loanh quanh Hà Nội hoài. Anh chở nó lòng vòng đi dạo hồ Tây, dạo qua công viên,... Anh và nó như hình với bóng, gần như có lúc nào rời đâu. Nó cũng quên mất gia đình, càng ngày càng ít về hơn. Nó bắt đầu tập biết nói dối, nào là "con học bù, con đi học thêm" để rùi nó không về và quấn lấy anh như con mèo con. Bao góc phố, bao chặng đường anh và nó đã từng đi qua. Bao câu chuyện anh và nó tâm sự chia sẻ với nhau. Những nụ cười, niềm vui, nỗi buồn có bao giờ là nó chịu một mình đâu. Với nó, anh là bờ vai, là điểm tựa, là cả bầu trời rộng lớn của nó. Nó có thể vì anh mà cố gắng, mà làm tất cả mọi điều. Nó tự nhủ trong lòng sẽ yêu anh, thương anh ngày một nhiều lên, nó mơ xây dựng ngôi nhà hạnh phúc của anh và nó.
Giá mà nó và anh cứ yêu thương đong đầy như thế có phải nước mắt nó không rơi không. Tối tháng tám mùa thu, như thường ngày anh đưa nó ra Hồ Gươm dạo. Nhưng lần này anh không cười, trông anh đầy tâm sự ấy. Nó cũng cảm nhận thấy sao sao và gặng hỏi anh. Anh kêu nó chuẩn bị tâm lý nhé, bình tĩnh nhé... Nó hít một hơi thật sâu lắng nghe anh.
- Anh sắp ra nước ng
Cô ấy lại lẻn vào facebook anh và biết, anh vẫn còn giữ mối quan hệ vợ chồng với cô ta ... cô vẫn không hiểu là tại sao, đang quen người khác rồi, anh ta vẫn còn gặp mình .... Anh là trai t[…]
Tâm Sự
Nhưng em vẫn do dự trước những sự bấp bênh, em phân vân không dám ngỏ lời với anh... Trời chiều, vừa tạnh mưa, nắng lại lên rực rỡ. Em nhìn ra khoảng sân trước nhà, chợt nhiên thấy buồn lắm[…]
Tâm Sự
Tôi như bao đứa trẻ cùng tuổi khác, bước vào tuổi 18 cũng như với bao ước mơ, hoài bão to lớn và đồng thời cũng đối diện với kì thi đại học đầy cam go. Bạn của tôi ai cũng có những ước mơ t[…]
Tâm Sự
Em cần lắm một sự bình yên, một tình yêu đúng nghĩa, một hạnh phúc cho riêng mình. Anh bước vào cuộc sống của em mang đến bình yên ấm áp, hạnh phúc và tình yêu. Em nghĩ là như thế , nghĩ m[…]
Tâm Sự
Chồng cặp bồ, vợ là người có lỗi?
Suốt đêm em không tài nào ngủ được, nhắm mắt là nước mắt lại lăn dài, em nấc lên đau đớn, uất nghẹn. Chẳng hiểu sao chuyện tồi tệ ấy lại xảy ra với gia đình mình, với cuộc hôn nhân của mình[…]
Tâm Sự
"Có lần đi công tác, đứng trong nhà vệ sinh khách sạn, chực nghẹn ngào, trời ơi, chỉ chỗ này thôi còn sang trọng hơn, đẹp hơn nhà mình nữa. Rồi tới chiêm bao tôi cũng thấy căn nhà mơ ước, nh[…]
Truyện ngắn
Tôi có nên quay lại với người cũ
Trong lúc quá tức giận vì cảm giác bị phản bội nên tôi đã đồng ý làm bạn gái anh hàng xóm kia. Quen anh, tôi không có cảm giác gì. Mỗi lần đi chơi với anh chỉ như nghĩa vụ cho bố mẹ vui chứ […]
Tâm Sự
Nửa đêm, cơn đau đầu và tình một đời
Đã nhiều đêm, anh khát khao người phụ nữ nằm bên anh không phải cô mà là nàng... Nửa đêm, ánh trăng lạnh lẽo tỏa sáng bao trùm vạn vật. Khi những tia sáng mỏng manh ấy len qua rèm cửa và nh[…]
Truyện Blog
Truyện cổ tích má viết cho chúng tôi bằng cả sự nhọc nhằn, sự đau đớn, bằng nước mắt, mồ hôi và bằng cả cuộc đời của má. Mẹ ruột chúng tôi mất sau khi sinh em trai út của tôi. Chị Như, chị […]
Truyện ngắn