
Thực sự là rất phiền phức
Bình chọn: 168
Bình chọn: 168
(BlogRadio.Yn.Lt) Tôi viết mấy điều này ra đây sợ mọi người nghĩ tôi ích kỉ, nhưng nói thực, tôi bí bách và khó chịu cực kì.
***
Chuyện là, mấy năm trở lại đây, cứ mỗi mùa đại học đến là nhà tôi lại phấp phỏm cái sự "nhờ vả" của họ hàng dưới quê. Quả thật, có mấy chục mét vuông ở thành phố, nhưng hết chị con nhà bác lại đến em con nhà cậu đến xin ở nhờ. Nhà tôi có mỗi 2 phòng ngủ, bố mẹ một phòng, hai chị em tôi một phòng, thêm người nghĩa là chị em tôi phải chia sẻ cái không gian vốn khiêm tốn của mình cho thêm một người nữa. Sài Gòn thì nóng nực, nay thêm chật chội. Nếu chuyện chỉ thế thì tôi cũng chẳng nói ra làm gì, nhưng cái lối sống của họ khiến tôi bí bách cực kì.
Nói là chị, nhưng nhỏ hơn tôi tới 2 tuổi, làm gì cũng chậm chạp, lại có cái tính hay tắt mắt và độ lì đáng nể. Cứ mỗi chiều đi học về, ao ước được chui ngay vào cái phòng tắm thì bả đã chễm chệ trong đó từ khi nào. Chả hiểu lần mò gì trong đó mà lúc nào tôi cũng phải đợi dài cả cổ mới thấy bả chui ra.
Tôi là đứa khá kĩ tĩnh, và rất ghét người khác đụng vào đồ đạc của mình mà không xin phép. Thế mà lại gặp trúng cái người rất hay tò mò đồ người khác. Lâu lâu tự nhiên thấy mất cái này, thiếu cái nọ, tá hoả đi tìm thì hoá ra bà chị quý hoá của tôi "mượn" rồi tiện tay đặt vào chỗ khác. Có hôm đi học về thấy khăn mặt ướt sũng (tôi không có thói quen lau mặt bằng khăn ướt), tôi hỏi thì hoá ra chị ý mượn và được giải thích là: "khăn chị để quên ở quê rồi, cuối tuần mới về lấy". Và dĩ nhiên, tôi biếu bả cái khăn đó luôn.
Lại còn cái tính hay sai vặt, cứ đụng vào việc gì cũng la oai oái điệp khúc "lấy giùm chị cái này", "với giùm chị cái kia, "tiện thể lấy giùm chị cái nọ". Ôi tôi phát điên lên ấy =.= Dù gì thì tôi cũng lớn tuổi hơn bả mà.
Con bé em tôi cũng nhiều lần bị mắng oan vì cái tội hớt lẻo của bả. Đêm đêm, hai chị em tôi luôn có thói quen kể nhau nghe mọi chuyện diễn ra trong ngày, bả nghe câu được câu chăng, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cũng vội thêm thắt cho hợp lí rồi trình cho phụ huynh. Tụi tôi có lỡ làm gì không phải thì bả cũng than vãn với bác ở quê, rồi bác ở quê lại than vãn với mẹ, rồi mẹ lại "than vãn" với chúng tôi.
Hết năm nhất, bả xin ra ngoài ở cho thoải mái, tôi chưa kịp mừng thì nghe bảo có em con cậu sắp lên, tôi chẳng biết phải nói với bố mẹ tôi như nào nữa, nhưng tôi thật sự không thích, thực sự thấy phiền toái cực kì ấy, tôi phải làm sao đây?
Tôi gặp em, tôi mất em, tôi chờ em
Hãy sống, hãy yêu, hãy làm gì để mình đừng phải hối hận. Đừng bao giờ đem lý trí và tình yêu ra so sánh rồi đến khi nhìn lại mới biết mình đã sai... 2h00 ngày 23/09/2013. Cách đây vài giờ […]
Tâm Sự
Con thấy mình bỗng bé nhỏ và cô đơn giữa vùng đất này, tất cả kỉ niệm tất cả hồi ức của con đều không ở đây, lúc này đây tâm hồn con đang ở nhà, đang ôm chầm lấy mẹ, con muốn ôm mẹ và khóc. […]
Tâm Sự
Đơn phương, liệu có được coi là một mối tình? Có nhiều cách để người ta nói về sức mạnh của thời gian dù có chút mâu thuẫn: "Thời gian là phương thuốc kỳ diệu nhất, nó làm mọi vết thương s[…]
Tâm Sự
Sao anh lại cho người khác dựa vào?
Hà Nội những ngày giữa đông. Những đợt gió mùa đông bắc tràn về theo từng đợt như cắt da, cắt thịt. Nó cũng ì ạch, lười biếng đi vài phần. Em, cuối tháng này anh có một đám cưới người bạn t[…]
Tâm Sự
Một buổi chiều tà đang dần bao trùm lên khắp thành phố, thấp thoáng chiếc bóng thon nhỏ kéo dài tận xa xa rồi bất chợt hòa vào bóng râm nơi gầm cầu, mất khuất. Trong khung cảnh tĩnh mịch, án[…]
Truyện ngắn
Những cây phượng trong sân trường đồng lọat nở hoa, đỏ rực một màu lửa. Đó là mùa phượng cuối cùng trong đời học sinh của Hạ. Vào buổi học cuối cùng, Vũ chồm người qua bàn, đưa Hạ cuốn […]
Truyện ngắn
Yêu quên cưới, cưới rồi quên yêu
Tôi vẫn nhớ một cuốn sách có lời khuyên các cô gái trẻ đang tuổi yêu, hãy luôn mặc bộ đồ lót lành lặn bên trong bộ quần áo thời trang của bạn. 7X mới ngày nào còn là tên gọi của một lứa mới[…]
Truyện Blog
Một câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1892 tại Đại học Stanford. Có một cậu học sinh 18 tuổi đang gặp khó khăn trong việc trả tiền học. Cậu ta là một đứa trẻ mồ côi và không biết đi nơi đâu[…]
Truyện ngắn