Thư từ gió gửi nắng
Bình chọn: 276
Bình chọn: 276
Gửi cậu,
Nếu gặp nhau giữa đời, có lẽ tôi với cậu sẽ khách sáo mà gọi nhau anh – tôi. Nhưng bởi vì tôi biết, cậu kém tôi một tuổi, cho nên xin phép cho tôi gọi cậu là cậu như nãy giờ.
***
Chắc rằng cậu không quen tôi, nhưng hẳn cậu biết tôi tên gì, là ai, bởi vì với tính cách của Dung, tôi dám khẳng định cô ấy sẽ không giấu diếm mối quan hệ của chúng tôi trong quá khứ. Tôi là người cũ, không có số đếm ở đây, bởi vì trước cậu chỉ có duy nhất một mình tôi, không còn ai khác. Và cậu, tôi không muốn gọi cậu là người mới, bởi vì cậu là người của hiện tại, và hi vọng sẽ là người của tương lai trong đời cô ấy.
Xét trên phương diện xã hội, tôi chỉ hơn cậu về tuổi tác, những mặt khác, học vấn, kiến thức, hiểu biết, và cả tính tình nữa, tôi chịu thua cậu. Chúng ta cách biệt nhau khá nhiều, nhưng bởi vì có cùng mối quan tâm chung là cô ấy, cho nên hôm nay, tôi viết những dòng này cho cậu, làm một cuộc độc thoại về cô ấy.
Chắc Dung đã kể cậu rồi, chúng tôi cùng nhau lớn lên, tôi hơn cô ấy năm tuổi, vẫn quen chở che cho cô ấy như em gái, và nhầm tưởng về điều đó cho đến khi tốt nghiệp cấp ba. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra, cuộc sống của tôi trước giờ chỉ xoay quanh một mình Dung, và tình cảm của tôi không dành cho bất kỳ một cô gái nào khác ngoài cô ấy. Nhưng lúc đó, cô ấy, lại chưa đủ lớn. Và tôi quyết định sẽ chờ.
Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với đồng ruộng, với những buổi tối mùa hè ra đồng chòm hóng gió cho mát mẻ. Mùa hè ấy, Dung mười sáu tuổi, tôi ôm cô ấy từ phía sau, cô ấy tựa lưng và đầu vào ngực tôi. Đó là mùa hè tôi hạnh phúc nhất. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau, trong lặng yên và bí mật. Cô ấy còn quá trẻ để đắm chìm vào một cuộc tình, và cần nhiều thời gian hơn cho học tập và những mối quan tâm khác. Nói thật lòng, để cô ấy tự do như thế, tôi thật sự rất lo. Xung quanh cô ấy là một thế giới hoàn hảo với những con người xuất sắc. Tôi sợ mình không giữ được cô ấy, bởi vì tôi không nắm chắc được, tình cảm của cô ấy đối với tôi là như thế nào.
Nhưng Dung nói với tôi rằng, cô ấy gặp được rất nhiều người con trai khác, nhưng không ai bằng được tôi. Người đẹp trai hơn tôi thì đã có bạn gái, người chưa có bạn gái thì không tử tế bằng tôi. Và, cô ấy nói, "với lại, không phải ai cũng thích em như anh." Cô ấy luôn tự ti về ngoại hình bản thân, tôi biết, nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ vui vì biết rằng cô ấy tin tưởng vào tình cảm của tôi. Và bây giờ, tôi rất vui vì cậu cũng không chê bai hay ghét bỏ ngoại hình cô ấy. Một chàng trai thật lòng yêu một cô gái sẽ không để ý cô ấy xấu hay đẹp, đúng không?
Dung là một cô gái ngoan, mọi người đều biết điều đó. Lúc mới bắt đầu, cô ấy chỉ lo học, và không sử dụng điện thoại. Cô ấy chỉ cho tôi nhắn tin vào số máy của bố cô ấy hai lần một tuần, thứ tư và thứ bảy. Những cuộc nói chuyện ngắn ngủi và vội vàng nhưng cũng đủ khiến tôi đỡ nhớ cô ấy. Và thói quen nhắn tin vẫn được duy trì, cho đến tận khi cô ấy đã có điện thoại riêng, thậm chí lúc cô ấy rời nhà đi học xa vẫn không hề thay đổi.
Chuyện tình của chúng tôi rất êm đềm, suốt ba năm trời đều như vậy. Tôi chỉ có thời gian ít ỏi vào mỗi dịp hè để có thời gian ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn. Cho nên, cả hai đều trân trọng những cuộc nói chuyện cùng nhau. Mà tôi cũng chẳng tìm ra lý do nào để xích mích với cô ấy cả. Cho đến khi cô ấy nói với tôi về dự định thi vào Bách khoa Hà Nội, ngành Kỹ thuật Hạt nhân. Tôi vẫn luôn có một niềm tin rằng với tình cảm bao lâu qua, cô ấy chắc chắn sẽ thi vào một trường ở TP Hồ Chí Minh để ở gần tôi. Thế nhưng cô ấy lại chọn xa tôi. Tôi hai mươi ba tuổi, ba năm mòn mỏi, không biết làm sao qua năm năm nữa cho một mối yêu xa. Đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau. Tôi cố thuyết phục cô ấy rằng ngành đó rất nguy hiểm, cô ấy phán một câu "Kệ anh, em sẽ sống chết với hạt nhân". Sau đó không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi nhắn tin bảo, "Em không thi trong Nam thì thi vào Đà Nẵng đi". Cô ấy không trả lời. Chúng tôi vẫn gọi điện và nhắn tin mỗi tuần hai lần như thường, không ai đụng chạm gì đến chuyện đó nữa. Tôi cứ tưởng thế là cô ấy cuối cùng cũng thuận theo tôi, dù tôi cũng cảm nhận được nứt vỡ đầu tiên trong cuộc tình này.
Dung thi một trường Đà Nẵng thật, tôi đã tự hào vì có bạn gái lọt top 15 của trường, cho đến khi biết cô ấy làm thủ tục nhập học Bách khoa. Chúng tôi lại bắt đầu mâu thuẫn. Cô ấy nói,"em đã thi vào Đà Nẵng theo ý anh rồi, nhưng em đã nói, em sẽ sống chết với hạt nhân." Cuộc tranh luận gay gắt nhất, cô ấy hỏi, tại sao phải là cô ấy vào đây với tôi mà không phải là tôi ra ngoài đó với cô ấy. Tôi không trả lời được. Tôi đi làm trong này đã năm năm, công việc và lương thưởng ổn định, không muốn thay đổi. Cô ấy bảo tôi không hiểu cho ước mơ của cô ấy. Không phải tôi không hiểu, là tôi lo sợ, ở xa như thế, sẽ có người cướp cô ấy khỏi tay tôi.
Và người đó chính là cậu. Dung nói với tôi về việc cậu cho cô ấy
Tôi không còn trong trắng, tôi sợ rằng cô gái còn trinh tiết đó sẽ cướp mất anh khỏi đời tôi. Ngay từ ngày đầu yêu anh ấy, tôi đã luôn mang trong mình một nỗi phấp phỏng, lo âu. Hơn 2 năm yê[…]
Tâm Sự
Giá mà tớ có thể trở về ngày hôm qua
Nhìn trời mưa bên ngoài, lòng tớ lại cồn cào khó chịu và thế là một tin nhắn được gửi đến cậu, vẫn số điện thoại cũ, không chắc cậu có còn dùng số đó không, nhưng tớ đã lỡ nhấn nút gửi mất […]
Tâm Sự
Dẫu là kẻ đứng bên lề nỗi nhớ thì đó cũng là định mệnh của tôi. Có thể dễ dàng gục ngã trước tình yêu nhưng không thể để tình yêu ấy khiến mình bi lụy và đánh mất bản thân mình được. Tôi c[…]
Tâm Sự
Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau anh nhé
Mình không bao giờ gặp nhau anh nhé? Một cuộc tình ảo... Trời mưa nặng hạt thêm rồi, tiếng mưa như trút xuống cõi mênh mang trong em, em lạc lõng và rơi vào trạng thái trống rỗng. Đêm nay, […]
Tâm Sự
Chồng cặp bồ, vợ là người có lỗi?
Suốt đêm em không tài nào ngủ được, nhắm mắt là nước mắt lại lăn dài, em nấc lên đau đớn, uất nghẹn. Chẳng hiểu sao chuyện tồi tệ ấy lại xảy ra với gia đình mình, với cuộc hôn nhân của mình[…]
Tâm Sự
Những năm tháng khóc bù lu bù loa cả xóm đều nghe thấy, cả năm tháng tuổi thơ lì lợm lì đòn bầm dập và hận thù cây chổi. Ba mẹ đánh mình mình không giận ba mẹ nhưng mình chỉ giận những ngườ[…]
Truyện ngắn
Hạnh phúc thật đa dạng và muôn màu muôn vẻ. Có lẽ vì vậy nên chúng ta ta cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên khi mà tất cả người dân của đất nước dưới sự trị vì của tướng Orangu, đều được hạnh […]
Truyện ngắn
Minh hứa với Hạ, chúng ta còn rất rất rất nhiều mùa hè ở phía trước. Nó cố gắng bước thật nhanh hết sức có thể vào lớp học, ngồi đúng vị trí nó ngồi, và làm đúng công việc vẫn thường làm. N[…]
Truyện ngắn
Câu chuyện về chiếc lá hoàn hảo
Trong cuộc đời mỗi con người là vô số sự lựa chọn. Cũng như lựa chọn một lá cỏ, nếu con biết bằng lòng và không mãi tìm kiếm hẳn đã có được một lá cỏ hoàn hảo hơn rồi. Cuộc đời là những sự […]
Truyện ngắn