
Thư từ gió gửi nắng
Bình chọn: 289
Bình chọn: 289
Chúng tôi lại cãi nhau, đó là khi tôi phát hiện ra cô ấy làm hồ sơ đi du học ở Nga. Không hề nói với tôi tiếng nào. Mãi đến lúc mẹ tôi hỏi, con bé định đi du học sáu năm thì anh định bao giờ mới cưới, tôi mới biết tin. Tôi hỏi, cô ấy đáp, "em biết là nếu để anh biết thì anh sẽ không để em đi nên em không cho anh biết". Trong mắt cô ấy tôi vẫn luôn là một kẻ ngăn cản tương lai cô ấy. Sau đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Đột nhiên có một ngày, không phải là thứ tư hay thứ bảy, cô ấy gọi điện cho tôi, bảo: "hôm qua em bị ốm, lúc ngồi trên xe bus đau quằn quại, rất muốn có một ai đó ở bên, thế mà người đầu tiên em nghĩ đến không phải là anh mà là anh ấy, lúc đó em biết, đời nay em coi như vào tay anh ấy rồi". Lúc đó tôi cũng biết, đời này, vậy là tôi vuột mất cô ấy rồi. Chúng tôi nhanh chóng chia tay, êm đẹp. Không phải là tôi không muốn níu kéo, nhưng nếu cô ấy đã cạn tình cảm dành cho tôi rồi, thì tôi không muốn giữ chân cô ấy trong đời tôi nữa. Những nứt vỡ đã đủ rộng để không hàn gắn được nữa rồi. Cho cô ấy ở bên cậu, mong hai người được hạnh phúc và lâu dài.
Cậu là một chàng trai tốt, tôi biết. Cậu sẵn sàng giúp đỡ cô ấy mọi lúc, quan tâm đến cô ấy. Cậu là một chàng trai tài giỏi, có tương lai, không phải là một thằng làm thuê công ty như tôi. Cậu là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp từ ngôi trường mà cô ấy mơ ước, còn tôi chỉ mới tốt nghiệp cấp ba và không đậu đại học nên vào Nam kiếm tiền. Cậu xứng đôi với cô ấy. Tôi không hiểu cho ước mơ của cô ấy, còn cậu có thể ủng hộ cô ấy. Tôi biết, chẳng thằng con trai nào muốn bạn gái mình đi xa đến như thế, nhưng cậu có thể chấp nhận điều đó vì ủng hộ ước mơ của cô ấy. Tôi khâm phục cậu.
Bây giờ cậu ở bên cô ấy, tôi mong cậu hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, làm điều mà tôi muốn nhưng lại không làm được cho cô ấy. Cô ấy thích ăn kem dâu vào mùa đông, và uống cà phê phin vào mùa hè, thỉnh thoảng mua vài cái kẹo mút cũng được. Cô ấy thích ngồi cả buổi đọc sách, có sách gì hay thì mang cho cô ấy. Cô ấy không chịu được sự dơ bẩn, cho nên nếu dẫn cô ấy đi chơi đâu đó, thì hãy tìm một chỗ thật sạch sẽ. Cô ấy sẽ khó thở trong một căn phòng kín mít, nên dù trời nóng hay lạnh, cô ấy cũng phải mở cửa sổ, cậu hãy hiểu điều đó. Cô ấy rất thích mùi hoa sữa thoang thoảng vào mùa thu, và cậu không nên nói cậu không ưa cái mùi đó khi cô ấy rủ cậu cùng đi dạo trên phố hoa sữa. Nếu có mời cô ấy đi ăn, nhớ là cô ấy không ăn được tất cả các loại rau thơm, không ăn được những món có mùi hăng và cô ấy cảm thấy khó ăn như cà rốt, bí đao, mướp đắng, susu... Cô ấy còn bị dị ứng với hải sản nữa. Ngay từ nhỏ, cô ấy đã sợ chó mèo, cho nên trước mặt cô ấy tuyệt đối đừng nói con chó này con mèo kia đáng yêu hay dự tính là sau này sẽ nuôi con gì đó trông nhà. Cô ấy sẵn sàng bỏ cậu ngay đấy. Ngay từ nhỏ sức khỏe cô ấy đã không tốt, thường xuyên bị ốm vặt, một năm cô ấy phải bị cúm ít nhất bốn lần giao mùa, nên hãy nhắc nhở cô ấy chú ý giữ gìn sức khỏe. Khi cô ấy bị ốm, rất thích ăn cháo mẹ nấu, chỉ là cháo hoa bỏ mấy lát gừng thôi, nếu có thể hãy nấu cho cô ấy, và nhắc cô ấy uống thuốc đúng giờ, nếu không cô ấy sẽ rất tủi thân. Cô ấy có nhiều thói quen không tốt lắm, nhưng đừng bắt cô ấy từ bỏ, vì chúng đã gắn bó với cô ấy từ nhỏ rồi, cô ấy không muốn rời xa một cái gì gọi là cố hữu. Cũng đừng bắt ép cô ấy làm điều gì mà cô ấy nói không, đừng để cô ấy tức giận. Cô ấy được giáo dục rất tốt, rất ghét những người thiếu ý thức và trách nhiệm xã hội, cho nên đừng để cô ấy tiếp xúc với những người như thế, và cả những người nói chuyện thích văng tục, cô ấy không nói chuyện được với họ đâu. Cô ấy rất yêu gia đình, và luôn tự hào về gia đình hạnh phúc của cô ấy, nên cậu đừng bao giờ nói câu gì đụng chạm đến niềm tự hào đó, và cũng đừng mong sẽ được xếp hạng nhất trong đời cô ấy, bởi vì gia đình mới là số một. Cô ấy sống đôc lập, không muốn mắc nợ ai cả, và đã từng từ chối khi tôi đề nghị nuôi cô ấy học đại học. Cô ấy nhận thức được giá trị của bản thân, và có một niềm kiêu hãnh nhất định, tôi nghĩ là cô ấy có quyền đó, vì vậy cậu đừng bao giờ hạ thấp giá trị của cô ấy.
Dung là một cô gái rất tốt, cả tôi và cậu đều biết điều đó. Nhưng bởi vì tôi không đủ khả năng để đảm bảo cho tương lai cô ấy, cho nên tôi đã đánh mất cô ấy. Tôi cầu chúc cho hai người sẽ được bên nhau dài lâu, tôi ti
Nhớ em người không thuộc về anh
Có những ngày ta tưởng chừng như mất cảm giác với tất cả, không buồn, không đau, không vui, không hạnh phúc, nước mắt không rơi, và trái tim cũng không nhói lại, có những ngày khi mở mắt dậy[…]
Tâm Sự
Nhớ em người không thuộc về anh
Có những ngày ta tưởng chừng như mất cảm giác với tất cả, không buồn, không đau, không vui, không hạnh phúc, nước mắt không rơi, và trái tim cũng không nhói lại, có những ngày khi mở mắt dậy[…]
Tâm Sự
Thèm một bữa cơm gia đình vẹn nguyên vị cua đồng thơm hương lúa mới và nụ cười hiền của bà, của mẹ... Quê tôi ở một miền trung du đầy nắng gió, thung lũng Hoài Ân. Tôi thầm thương cho ba mẹ[…]
Tâm Sự
Em tự trách em là kẻ dại khờ, cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, cứ mãi nhớ đến anh – người không thuộc về em nữa. Em cười, cười đắng chát, nước mắt tràn bờ mi. Tình yêu mà, có phải nói quên là[…]
Tâm Sự
Tao cũng đã suýt nữa uýnh bầm dập cậu bạn mà mày thích chỉ vì tao nghe được một câu cậu ấy nhắc đến mày... Gửi con bạn thân! Mày đã quên tao chưa? Hi vọng là chưa, đúng không? Mày có khỏ[…]
Truyện ngắn
Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệ[…]
Truyện ngắn
"Nhưng mà thôi, dẫu sao thì mình vẫn là con... ráng làm cho tròn bổn phận mấy anh chị à!". Ngôi nhà sàn gỗ màu xanh đối diện bến sông thường ngày vắng lặng, hôm nay lại có cái gì đó khang k[…]
Truyện ngắn
Nếu bạn yêu một người, bạn phải biết trước rằng đó là hành động hạnh phúc gian khổ nhất trên cuộc đời này. Nếu bạn yêu một người, đừng yêu anh ấy vì những điều tốt đẹp. Không ai là hoàn hảo[…]
Truyện Blog