
Tha thứ có quan trọng bằng việc có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không?
Bình chọn: 219
Bình chọn: 219
Thực ra việc tha thứ hay không tha thứ, chấp nhận hay không chấp nhận có thực sự quan trọng bằng sau ngần ấy tổn thương mà chúng ta tạo ra cho nhau, có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không?
***
P hỏi tôi đại ý rằng tôi có buồn không, khi người mà D yêu hiện tại là cô ấy, chứ không phải là tôi.
...Tôi im lặng.
Im lặng không phải vì tôi không biết sẽ phải trả lời câu hỏi này của P như thế nào. Mà im lặng bởi tôi hiểu hơn ai hết, dù cho có nói ra điều gì đi chăng nữa.
Vào lúc này.
Hẳn cũng không thể thay đổi được gì nữa.
Im lặng vì tôi biết, khoảng thời gian trước đó, khi chưa đến với P, D cũng đã thực lòng rất thương. Rất thương tôi.
Thế là đủ.
Thời gian đó, ngoài việc ôm trong mình sự tổn thương quá lớn, tôi luôn băn khoăn rằng việc tôi lẳng lặng bước ra khỏi mối quan hệ với D, và những gì tôi đã cố gắng buông bỏ có khiến hai người họ phải suy nghĩ.
Hay ít ra là D, có cảm thấy mình quá đáng khi đã đối xử với một đứa con gái mà anh ta đã từng nói rất thương là tôi, hay không?
Tôi đã từng mù quáng và tin tưởng mình với những câu hỏi đại loại như thế. Nhưng tôi đâu biết rằng.
Khi một ai đó lạnh lùng quay lưng lại với bạn. Họ sẽ chẳng còn quan tâm rằng bạn có nhìn theo bóng dáng họ nữa hay không.
Cũng không còn muốn biết rằng bạn sẽ ra sao, nếu một ngày họ rời đi không một lời từ biệt.
Tôi đã đau đớn và khóc ròng trong khoảng thời gian đó. Tôi tìm đến những bờ vai của những đứa bạn thân, khi cảm thấy mình không còn đủ sức để có thể đứng vững được nữa.
Chắc hẳn bạn chưa biết vì sao tôi lại khóc. Cho một mối tình chưa có gì là rõ ràng.
Nếu như D cứ phũ phàng và lạnh lùng ném vào mặt tôi những lời chua chát. Hoặc giả, D đừng quan tâm tôi quá.
Đừng cho tôi những ngộ nhận rằng anh ta thực lòng thương chỉ mình tôi.
Chỉ mình tôi.
Thì có lẽ tôi đã không yếu đuối trong khoảng thời gian dài như thế.
Đã bao giờ bạn đặt mình vào những tình huống thực sự khó xử, và nghĩ xem mình sẽ phải làm như thế nào trước nó?
Chính bởi việc không nghĩ đến điều đó, mà trong khoảng thời gian bên cạnh D. Tôi đã thầm nghĩ mình thật hạnh phúc.
Thế giới dường như thu hẹp lại, nhỏ xinh, trong mỗi tin nhắn, trong mỗi câu chuyện mà chúng tôi nói với nhau hàng ngày.
Thế giới của tôi ở cái tuổi Hai Mươi ấy, dường như có thêm một thứ tình yêu đáng để trân trọng, hoặc hơn thế nữa là giữ gìn.
Tôi đã từng nghĩ như thế.
Tôi quên rằng, trong những mối quan hệ mập mờ mà tôi với D tạo dựng, còn có P. Cô ấy không hề xinh đẹp, ít nhất là tôi tự thấy mình đáng yêu hơn cô ấy. Nhưng cô ấy thực sự là một người vui tính và hài hước.
Cô ấy đã từng là người thân thiết của tôi trong lớp võ. Mọi chuyện vui, buồn, thỉnh thoảng tôi vẫn thường hay kể cho cô ấy nghe.
D cũng biết điều đó.
Khi chúng tôi bắt đầu có những ranh giới hình thành. Là khi tôi nhận ra giữa hai người họ đang bắt đầu hình thành một mối quan hệ mới. Tôi đã ý thức được việc, tôi đang rơi vào một hố sâu của sự hụt hẫng, tuyệt vọng, và hơn cả là sự lung lạc niềm tin một cách cực độ. Từ phía D. Từ phía P.
Việc D không còn thích tôi nữa không quan trọng bằng việc anh ta quay sang tán tỉnh P, bạn thân của tôi.
Bạn sẽ cảm thấy thế nào. Hụt hẫng và căm ghét hai người họ phải không?
Đêm đó, sau khi nhắn tin nói chuyện với P như những cuộc nói chuyện mà chúng tôi hay nói với nhau trước đó. Tôi đã hỏi P, rằng có phải cô ấy đang thích một ai đó hay không. Cô ấy thừa nhận. Tôi đã định nhắn một cái tin, nhưng thực sự khi biết người mà cô ấy đang thích là D, tôi đã không biết những ngón tay mình đã bấm những phím gì trên bàn phím điện thoại. Và liệu rằng, tin nhắn đó có được gửi đi hay không.
Thực sự, tôi đã không nhớ gì hết.
Tôi đã khóc nức nở trong đêm đó. Và cho đến sáng hôm sau, khi lên lớp học, tôi vẫn khóc.
Tôi cảm giác như mình không đủ sức để thở nữa.
Tôi tự hỏi rằng tại sao D lại đối xử với tôi như thế, tại sao không phải là một cô gái nào khác mà lại là P. Chỉ thế thôi, cũng đủ để tôi đau khổ trong một thời gian dài.
Tôi dường như xa lánh tất cả. Câu lạc bộ võ. Những cuộc hẹn hò ở quán ăn vặt bên vỉa hè. Những buổi chụp choẹt, liên hoan. Nếu như có hình bóng của hai con người đó.
Tôi giống như đang chạy trốn những kỉ niệm của quá khứ, và chạy trốn cả những gương mặt trong hiện tại.
Tôi lủi thủi trong những đống công việc của mình. Cố gắng biến mình thành một người bận rộn. Tin, bài và những ngày đến tòa soạn báo.
Tôi đã cố gắng để cho đống công việc ngập quá đầu.
Để khi ngước lên trời than thở mỗi lúc mệt mỏi, tôi không còn nhìn thấy cái cười ấm áp từ D nữa.
Mèo Đói nhắn cho tôi một cái tin dạng như tại sao tôi có thể vì một thằng con trai không đáng mà sẵn sàng đánh mất đi
Ngày gió về... mệt mỏi với những bon chen. Ngày gió về... thấy đường tới ước mơ đầy chông gai trắc trở. Muốn buông tay, muốn tạm biệt ước mơ, muốn dừng tất cả những hoài bão còn thực hiện da[…]
Tâm Sự
Đừng để tính ích kỉ và lời nói làm mất đi tình bạn. Bởi lẽ có thể chỉ một câu chuyện, một chút ích kỷ làm mất đi tình bạn vì có thể mãi mãi ta không còn cái diễm phúc để một lần làm bạn với […]
Tâm Sự
Cô và anh từng có khoảng thời gian yêu nhau say đắm nhưng giờ cô đã quyết định dừng lại. Anh không bất ngờ và đón nhận hai tiếng "chia tay" một cách thản nhiên. Cô biết cô đã làm đúng vì từ […]
Tâm Sự
Tôi một mình nhưng tôi cô đơn, sợ nhất là cảm giác sống giữa ngàn người mà mình lại cô đơn, lạc lõng giữa chính dòng người đó. 01. Sau ba năm cấp ba lao đầu vào học tập cần mẫn như một c[…]
Tâm Sự
Khi người thầy dừng lại, lớp học vẫn im lặng một hồi. Bỗng có cánh tay giơ lên, và một sinh viên hỏi: "Thưa giáo sư, vậy bia tượng trưng cho cái gì?" Một giáo sư đang trong giờ giảng về các[…]
Truyện ngắn
Một ngày đẹp trời nào đó, bạn bỗng muốn kể lại chuyện tình của mình cho mọi người nghe. Bạn có biết sẽ phải kể như thế nào, và phải bắt đầu từ đâu? Andy William, trong bài hát bất hủ "Love[…]
Truyện Blog
Đừng xóa những gì mình không tự tay làm nên!
Chiều nay, khi vô tình lang thang trên voz, em kích chuột vào threat của một bạn trẻ. Bạn ấy nói lời vĩnh biệt trước khi từ bỏ một cộng đồng ra đi mãi mãi. Ngày xưa, khi lần đầu tiên được s[…]
Truyện ngắn
Đôi khi, người ta hay chạy theo hạnh phúc xa xôi mà không biết rằng. Được sống và có một trái tim biết yêu thương đã là một món quà vô cùng quý giá. Bởi có những người, dù rất muốn, họ cũng […]
Truyện ngắn
Đường hai ngả, người thương thành lạ – Anh Khang
Nhưng nhớ cho rằng, Trái đất vẫn quay – không vì một ai mà dừng lại. Có thở dài, có buông tay, có khóc như trẻ dại thì sáng mai khi mặt trời thức dậy, chúng ta vẫn phải bước tiếp trên con đư[…]
Sách Hay