
Tha thứ có quan trọng bằng việc có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không?
Bình chọn: 236
Bình chọn: 236
Không phải thế. Tôi không gặp gỡ với D và P vì tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba chen chân vào mối tình của họ. Tôi đang cố gắng biến ra khỏi mối quan hệ của họ.
Tên Mèo Đói đâu biết rằng, việc tôi đang làm chỉ là cố gắng để giữ lại những thứ cần phải giữ. Nếu không, tôi đã lạnh lùng đạp bay tất cả những thứ khiến tôi đau khổ trong thời gian dài như thế. Nếu không, tôi đã sẵn sàng block họ ra khỏi danh sách bạn bè của tôi trên facebook. Nếu không, tôi đã sẵn sàng hủy số điện thoại và coi như họ chưa từng tồn tại trong cuộc sống của tôi. Nếu không...thì mọi thứ đã khác rồi.
Tôi biết, trong chuyện này. Tôi và P, đều đau khổ như nhau, đều khó xử như nhau cả. Trong tình yêu, cả tôi và cô ấy, đều cùng ích kỉ như nhau.
Chỉ là tôi muốn giữ tình bạn hơn là đánh mất nó. Thế thôi.
Còn việc có tha thứ cho nhau hay không. Có chấp nhận sự thật hay không. Đối với tôi thực sự không còn quan trọng nữa.
Cho đến giờ phút hiện tại. Hình như tôi đã không còn tình cảm với D nữa.
Hẳn vậy. Sau ngần ấy thời gian tôi tự dày vò bản thân mình. Và P, cô ấy cũng tự trách mình nhiều lắm. Thì cả tôi và cô ấy, đã không còn quan trọng việc tha thứ hay không, chấp nhận hay không nữa rồi.
Tôi không tiếc nuối những kỉ niệm và những thứ đã từng được coi là quen thuộc.
Tôi chỉ cảm thấy thực sự buồn lòng và nuối tiếc về một mối quan hệ giữa tôi, P và cả D nữa.
Một mối quan hệ mà nếu không đã có thể khác đi.
Hôm trước, trên đường lấy đi lấy tin bài về, tôi có hỏi T, đại loại rằng nếu như T là người con trai đó. T có làm như D hay không. T bảo, sẽ thật quá đáng nếu bắt một trong hai người con gái họ phải ôm sự tổn thương vì mình. T sẽ không làm như thế. Tôi cười.
Trong câu chuyện này, có thể không ai là người có lỗi cả. Nhưng tất cả những đau khổ, tổn thương đã từng là rất thật.
Đã từng là rất thật vào năm tôi tròn Hai Mươi tuổi.
Thực ra chúng ta luôn dày vò mình bằng việc tha thứ hay không tha thứ. Chấp nhận hay không chấp nhận.
Với tôi, những điều đó không quan trọng bằng việc sau ngần ấy những tổn thương mà người ta gây ra cho nhau, liệu rằng có ai còn muốn nắm tay ai nữa hay không?
....
Dù sao, tôi cũng cảm ơn năm tôi Hai Mươi tuổi. Chìm đắm trong tình yêu với một người.
Dù sao, tôi cũng cảm ơn năm tôi Hai Mươi tuổi. Đã quen biết và làm bạn cùng P. Cô ấy thực sự là một người con gái tốt.
Với tôi cho đến hiện tại, khi nhìn lại.
Tôi thấy như thế là đủ rồi.
Hà Nội những ngày cuối thu. Cách đây một năm về trước.
Là khi tôi Hai Mươi tuổi.
Bầu trời ủ dột và cũng mưa không ngớt như thế này...
Một năm đã trôi qua.
Tôi bây giờ lại sắp bước qua tuổi Hai Mươi Mốt.
Tôi muốn tự hỏi mình rằng, liệu có còn thực sự muốn nắm tay ai đó nữa hay không?
HN 17/10/2013
Hồng Hạnh
Viết cho anh người con trai với sự dịu dàng ấm áp. Chúng mình xa nhau rồi, xa đến nỗi chẳng thể quay lại mà lướt qua nhau được nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ đơn giản là kỉ niệm khi hai đ[…]
Tâm Sự
Lớn rồi thì quên cái khái niệm "tình yêu trong sáng" đi!
Có những câu chuyện tình yêu, người ta kể về hai con người yêu nhau đến đắm say dù chưa một lần nắm tay. Cũng như những câu chuyện, người ta kể về cuộc tình kéo dài cả 3, 4 năm mà tất cả chỉ[…]
Tâm Sự
Em dù nói chia tay nhưng thật lòng chỉ mong 1 câu từ anh rằng "Anh không muốn mất em, anh không tưởng tượng ra cuộc sống của anh sẽ thế nào nếu mất em..." Anh à, Em ghét anh lắm. Vì anh […]
Tâm Sự
Anh ơi, đã bước sang năm thứ 10 rồi anh nhỉ? Từ lúc chúng ta lần đầu gặp mặt đến bây giờ, ngay trong lúc này mối quan hệ của chúng ta đã bước sang năm thứ 10 rồi? chúng ta có nên mua bánh s[…]
Tâm Sự
Dưới bầu trời mưa luôn có người vui và có người buồn. Mùa hạ năm nay mưa nhiều. Dưới bầu trời mưa luôn có người vui và có người buồn. Người vui vì trời đỡ oi hơn, không khí lành lại sau cơn[…]
Truyện Blog
Khi chúng ta tin vào việc mình làm, tại sao lại phải đắn đo. Tôi gặp cô bé đó ở thư viện, khi 2 đứa với tay cùng lấy một quyển sách, giống giống như trong phim tình cảm hay các quyển tiểu t[…]
Truyện ngắn
Ba xuất hiện, mẹ thấy như trời bừng sáng khi nhìn thấy ba lững thững đi vào nhà,trong người mẹ có cảm giác lâng lâng như muốn bay bổng, như muốn nhảy la, như muốn làm cái gì đó thật ồn ào ná[…]
Truyện ngắn