
Sinh nhật không anh, không bánh và không hoa
Bình chọn: 284
Bình chọn: 284
Rời quán cà phê, đôi chân nó lạc bước đến phố Hòe Nhai tự bao giờ. Phố này cũng là một trong những tuyến phố ăn đêm nổi tiếng của thủ đô Hà Nội, mà trong đó nó thích nhất là món bò né nóng sốt, thơm ngon. Bụng đói cồn cào, nó muốn hạ quyết tâm tự gọi cho mình một suất, nhưng rồi lại nghĩ, biết đâu đấy anh đang ở nhà chuẩn bị một bữa cơm tinh tươm đợi nó về. Nhưng vì hôm nay tan ca muộn và để gây bất ngờ, khâu chuẩn bị lại có phần chu đáo nên bây giờ anh mới chưa gọi. Nó lúc nào cũng vậy, cũng đặt niềm tin mà không cần biết có đúng chỗ hay không. Kim đồng hồ đã chuyển sang 22:00 mà vẫn viễn hoặc ra một cảnh tượng thơ mộng dưới ánh nến lung linh, có bánh, hoa và anh đang ngồi đợi. Mà không biết được rằng ước mơ tưởng chừng như nhỏ nhoi ấy, ngay từ khi mới yêu anh đã xác định không bao giờ nó có được.
Anh đến với nó là mối tình thứ hai sau khi trải qua mối tình đầu đầy sóng gió. Mối tình đầu thời học sinh với bao mộng mơ, hồn nhiên trong sáng. Nhưng anh yêu say đắm và chiều theo mọi sở thích, quan tâm đến từng thói quen dù là nhỏ nhất của nàng. Một năm có bao nhiêu ngày lễ lớn nhỏ thuộc về nàng, về phụ nữ anh đều cất công chuẩn bị những điều bất ngờ trước cả tháng trời chỉ mong được thấy nàng cười. Anh cũng không ngại lao vào bếp nằng nặc đòi mẹ dạy bằng được cách nấu ăn, thậm chí còn vừa huýt sáo vừa tranh rửa bát với đứa em gái... Nàng cũng chính là động lực để anh thêm quyết tâm vào Đại học. Ngày hai đứa nắm tay nhau bước vào giảng đường, cứ tưởng rằng những ngày tháng êm đẹp cứ thế trôi đi và không có gì có thể chia lìa được họ. Nhưng rồi cuộc sống phồn hoa nơi đô thị đã khiến người con gái ấy không vượt qua được cám dỗ mà thay lòng đổi dạ. Yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Sau lần đổ vỡ ấy, anh đã tự thề với lòng nếu có lần sau, anh sẽ yêu theo một cách hoàn toàn khác... Nhưng cái cách mà anh chọn, có công bằng không, khi lỗi lầm của kẻ đến trước lại để lại thiệt thòi cho người đến sau. Và tình cảm anh dành cho nó, là Tình yêu hay đơn giản chỉ là một phép thử cho người thay thế.
Bước chân nó về xóm trọ khi kim đồng hồ dần chuyển sang 12 giờ khuya. Chẳng có bánh và hoa và càng không có anh đứng đợi ở đó. Quẳng điện thoại lên bàn, nó leo lên giường và vùi mình vào trong chăn. Kết thúc một ngày như mọi ngày. Có thể ngày mai hoặc ngày kia anh sẽ đến, chở nó đi chơi hay hai đứa lòng vòng đi dạo đâu đó, nhưng nó biết chắc là anh sẽ chẳng bao giờ đề cập đến sự kiện ngày hôm nay. Thấp thoáng trong giấc ngủ chập chờn, nó lại thấy mình bước chân trên từng con phố. Có một lối rẽ khi ngang qua ngã tư, bóng nó vừa khuất thì anh chạy xe đến. Có một đoạn nó đứng trước cửa quán cà phê sách, vừa lúc anh ngang qua nhưng nó quay mặt vào trong nên cả hai không nhìn thấy nhau. Và cuối cùng hình ảnh con phố Hòe Nhai nhạt nhòa dần khi nó vừa quay đi, anh và đám bạn đồng nghiệp táp xe vào quán bò né, hôm nay là ngày lĩnh lương thì phải...
Ngày mai khi tỉnh giấc, nó và anh cần ngồi lại để nói chuyện nghiêm túc. Nó sẽ mạnh dạn nói với anh rằng "Có phải là Tình yêu thì sẽ cùng nhau bước tiếp, còn một cái gì đó na ná thì mình dừng ở đây thôi anh nhé!"
Chồng à, chúng ta cưới nhau gần 2 năm rồi nhỉ? nhưng sao càng lúc chúng ta càng hay cãi nhau? Nhìn vợ chồng nhà người ta vui vẻ hạnh phúc vợ thấy nhớ thời gian đầu của chúng ta. Lúc nào cũn[…]
Tâm Sự
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra. Đó là tôi bị mắc một bệnh khó chữabệnh ung thư dạ dày. Tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước các kết luận của bác sĩ về tình trạng b[…]
Tâm Sự
Tâm sự của một người mới cưới vợ
Tự dưng lại có một cô gái trẻ đẹp về ở cùng nhà. Ngủ dậy, nhìn sang thấy một người đang nắm bên cạnh, ngoan ngoãn như chú mèo con, tự dưng lòng ấm lại, ngọt ngào... Ngẫm lại thì đâu có c[…]
Tâm Sự
Mẹ ! Thế là một mùa đông nữa lại về,lại thêm một lá thư con viết mà không gửi. Mùa đông năm nay còn chưa lạnh mà sao lòng con lại lạnh đến thế? Mấy hôm rồi con về thăm quê, có hỏi thăm tin t[…]
Tâm Sự
Tôi phát hoảng, và không kịp suy nghĩ, tôi kêu lên: Cháu là con của bác sĩ Eppley. Tôi không thể tin được mình vừa nói gì. Và gần như ngay lập tức, người phụ nữ dịu giọng: Ra vậy! Cô xin l[…]
Truyện ngắn
Hai mươi bảy tuổi, Kim chợt nhận ra: nho hãy còn xanh lắm .... Kim ngồi bật dậy ngay khi chuông đồng hồ réo tiếng đầu tiên. Cô nhìn ra cửa sổ, ngoài kia trời hãy còn tối sẫm. Kim bước xuống[…]
Truyện ngắn
Bước ra khỏi cánh cửa phòng bệnh viện, Phương cảm thấy trời đất như đang tối sầm lại, cô không thể tin được vào những gì bác sĩ vừa nói với mình. Vô sinh ư? Cô sao? Đó chính là lí do vì sao[…]
Truyện ngắn