Sinh nhật không anh, không bánh và không hoa
Bình chọn: 260
Bình chọn: 260
Lạnh. Đôi chân nó bước đi giữa phố thị ồn ào tất bật. Tiếng còi xe, tiếng rú ga lẫn trong dòng người hối hả về với gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi đầy rẫy những bon chen. Mới đây thôi nó còn trông rõ hình ảnh vạn vật trong cái không gian sáng loáng khi thời gian còn níu giữ được sự hiện diện của vầng dương. Trời tối dần, trong cái nhậm nhoạng, nhá nhem của buổi chiều muộn, nó vẫn hi vọng dù chỉ một lần phá vỡ những thói quen, anh sẽ điện cho nó, hỏi xem nó đang ở đâu và đứng yên một chỗ chờ anh đến. Nó sẽ hồi hộp chờ đợi một sự bất ngờ kì diệu. Anh sẽ đến với bánh và hoa trên tay, trán ướt đẫm mồ hôi và hơi thở dồn dập vì sợ đến muộn sẽ không gặp được nó nên chạy thật nhanh dù nó đang ở cách khu trọ không bao xa. Nụ cười anh rạng rỡ xua tan đi những muộn phiền, lo âu, mệt mỏi của đời sống thực, mà ngân nga hát câu chúc mừng sinh nhật bằng cái giọng khàn khàn nửa như muốn ốm bởi cả tháng qua dốc hết sức, âm thầm chuẩn bị cho ngày vui quan trọng này. Nó bụp miệng cười khúc khích, chỉ là tưởng tượng thôi mà lại lấy đi của nó những nụ cười mãn nguyện vậy. Nhưng dẫu sao ngày vẫn chưa hết, nó vẫn có quyền hi vọng, con người ta sống mà không có ước mơ và hi vọng thì chẳng phải cuộc sống này quá ư vô nghĩa và tẻ nhạt sao.
Đôi chân nó bước từng bước chậm chãi qua từng vỉa hè. Đường phố đã bắt đầu lên đèn. Nó thấy bụng cũng hơi đói khi ngang qua những hàng quà quán nghi ngút mùi nước dùng thơm phức hay thật khó để có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của những chiếc bánh ngọt, humburger...bên trong những chiếc tủ kích trong suốt kia... Nhưng nó vẫn đợi, đợi một cuộc điện thoại của anh rủ nó đi ăn, như một sự bất chợt anh nhớ đến và thèm cái cảm giác được cùng nhau dùng bữa... Nó lại mỉm cười, một nụ cười viên mãn, bởi tất cả những gì nó đang suy nghĩ trong đầu đều rất hoàn hảo. Đôi chân nó lại tiếp tục dạo bước trên con đường Xuân Thủy phồn hoa đô hội. Lẽ ra thì nó cũng có thể nhấc điện thoại lên gọi cho anh, nhưng chuyện tình của hai đứa đã đi qua biết bao ngày kỉ niệm, anh quên. Đến khi nó nhắc thì anh tỏ vẻ không đồng ý, nói rằng ghét nhất là bị gợi ý, cái gì cũng phải tự tâm người ta chứ. Và nó cứ đợi. Đợi không biết đã bao mùa giáng sinh đi qua ngõ, biết bao ngày lễ tình nhân ảm đạm; không quà, không hoa không lời chúc trong ngày 8/3, 20/10... và cả sinh nhật nữa... Tất cả đều đến rồi đi, một ngày như mọi ngày. Ba năm yêu nhau, nó đã quen với cảm giác hụt hẫng, vô vị ấy, vậy ngày hôm nay nó còn chờ đợi điều gì. Phải chăng hai chữ "tự tâm" vẫn tạo lên một tia hi vọng, chẳng mong manh đâu mà vẫn khát khao cháy bỏng.
Anh là nhà quản trị kinh doanh, hơn nó một tuổi. Nó là sinh viên năm cuối khoa Biên Kịch trường Sân Khấu Điện Ảnh. Nó và anh cùng quê, quen nhau trên chuyến xe định mệnh một ngày nắng hạ khi cả hai còn đang là sinh viên những năm đầu xa quê lên Hà Nội học. Anh tên Long, dáng người dong dỏng, nước da ngăm ngăm bánh mật toát lên sự khỏe khoắn, dạn dày của con trai vùng biển. Nó là người con gái có chiều cao khiêm tốn, mái tóc đen dài óng ả cùng gương mặt bầu bĩnh trắng hồng lại có phần tương phản với anh.
Nó và anh cùng có sở thích ngắm mưa, nghe nhạc Trịnh và đi dạo qua rất nhiều con phố mà đôi chân không hề biết mỏi. Chỉ có điều là anh không bao giờ nắm tay. Anh nói "Nhỡ gặp người quen thì ngại lắm". Ghét.
Anh nấu ăn rất ngon. Nó đã từng bất ngờ đến nơi anh ở và có dịp được thưởng thức tài năng ẩm thực đó. Những món anh thích ăn cũng là những món nó rất nghiền như canh chua cá ngừ, sò điệp sốt cay, cua rang me, mực chiên giòn, tôm chua ngọt... toàn những món đậm đà hương vị biển. Nhưng nếu như cả hai có chủ ý cùng nhau ăn bữa cơm chung thì chưa bao giờ anh chịu đi chợ và động tay vào bất kì vấn đề bếp núc nào. Dù cho nó có năn nỉ gãy lưỡi và nấu ăn không bằng một phần của anh thì anh cũng vẫn thản nhiên mặc kệ.
Vậy mà chẳng biết vì sao nó lại yêu con người khô khan ấy nhiều như thế. Anh vẫn luôn là như vậy. Không biết nói lời quan tâm. Không tin nhắn nhớ nhung. Không một cành hồng trao tay hay một lời khen tặng để người yêu thấy mình có một điểm gì dễ thương trong mắt anh. Đã bao lần nó giận hờn, trách móc anh vô tâm, là bấy nhiêu lần anh lẳng lặng bỏ đi. Một lần nó quyết đuổi theo nói chuyện cho rõ ràng, anh đã quay lại nổi cáu với nó. Nói nó là dân biên kịch nên có phần mộng mơ thái quá. Nó tủi thân, nó khóc. Anh chưa một lần biết đưa tay lên lau những giọt lệ tủi hờn ấy. Vì đơn giản anh ghét nhìn thấy con gái khóc. Và cũng chưa mộ
Những ngày mùa đông ủ rũ. K à, em thực sự thấy mình đơn độc quá chừng! Giờ này, K đang ở đâu ? K đang làm gì? Có đang đọc sách không, hay K ngồi một mình hút thuốc và uống café nhỉ? Em v[…]
Tâm Sự
Yêu một người đâu cần phải có được người đó
Phải làm sao đây, phải làm sao khi mà con tim mình yêu một người mà chẳng thể thổ lộ được tình cảm của mình cho người đó biết. Vài tháng trước, tôi bắt đầu bước vào năm học Cao Đẳng đầu t[…]
Tâm Sự
Tôi ngồi nghĩ về quyết định của mình! Tôi đã rời bỏ anh, nhanh chóng và với một lí do khá là khó hiểu. Tôi nghĩ mình tìm mọi cách trốn tránh anh, chỉ có vậy tôi mới không cảm thấy áy náy. Tô[…]
Tâm Sự
Anh à! Em nhớ anh nhiều như vậy đấy. Vậy mà, anh yêu em, nhớ em không hơn nổi một người dưng. Đã nhiều lần em tự hỏi, liệu tình yêu này sẽ đi được đến bao xa khi mà một trong hai chúng ta […]
Tâm Sự
Về nhà đi con gái Bên góc vườn xưa cha vẫn ngồi đó ngóng chờ Về nhà đi con gái Cuối mùa này hoa Lộc Vừng vẫn nở Nhành đỏ tươi đợi người thiếu nữ cài lên tóc Chú họa mi ngày nào chẳng hót nữa[…]
Truyện ngắn
Đúng là sống dưới áp lực, bạn sẽ chỉ mạnh mẽ hơn mà thôi!!!! Tôi tỉnh giấc, và không biết đêm qua mình đã khóc tới mức ngủ thiếp đi lúc nào. Chỉ tới khi ánh mặt trời chiếu những tia nắng đ[…]
Truyện ngắn
Sự tích Táo Quân: Một bà - Hai ông
Táo Quân, Táo Vương hay Ông Táo trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam được xem là vị thần cai quản việc bếp núc trong mỗi nhà và thường được thờ ở nơi nhà bếp. Trong tín ngưỡng dân gian Việt N[…]
Truyện ngắn
Em đã đứng trước ngõ để đợi anh..
Anh bảo anh và cô ấy chỉ là anh em kết nghĩa, nhưng với linh cảm của mình em biết tất cả... Em đã chạy hàng chục cây số chỉ để đứng trước ngõ đợi anh, em mặc một chiếc khoác jean nhiều vết […]
Tâm Sự