Sau chia tay...
Bình chọn: 367
Bình chọn: 367
Cuộc sống luôn đổi thay từng ngày từng giờ. Không ai trong chúng ta có thể thay đổi được điều ấy. Nhưng có một điều chúng ta có thể làm được đó là lựa chọn cách sống cho mình.
***
Khi chia tay mối tình đầu, đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với tôi. Cứ nghĩ tới việc người mà bạn yêu thương, người từng thề thốt với bạn sẽ luôn bên bạn yêu thương bạn đến cuối đời một ngày đẹp trời nào đó lại nói chia tay với bạn. Tôi chắc chắn rằng dù hôm đó bầu trời có cao rộng và trong xanh tới đâu bạn cũng chẳng buồn ngó nghiêng tới nó. Và nếu như bạn không phải là người giỏi che giấu cảm xúc thì sao? Bạn sẽ khóc hết nước mắt và than thở với người bạn thân nhất "làm sao sống nổi khi mình thiếu anh ấy". Nhưng tôi biết rằng bạn cũng hiểu bạn vẫn có thể sống tốt nếu bạn muốn.
Đầu tiên hãy nghĩ tới gia đình bạn những người luôn yêu thương và che chở cho bạn. Bao nhiêu năm qua trước khi "người ấy" xuất hiện bạn vẫn sống tốt vậy thì vì lý do gì bây giờ bạn lại bỏ cuộc. Hãy nghĩ sâu sắc hơn bạn đã làm được gì cho gia đình hay chưa? Nếu chưa thì bắt tay vào làm ngay từ những công việc đơn giản nhất là nấu một bữa cơm ngon cho cả nhà. Thậm chí ngay cả khi bạn không giỏi về nấu ăn thì bạn cũng nên thử cảm giác được làm điều gì đó đặc biệt cho những người mình thương yêu. Rồi nữa, quan tâm hơn tới căn nhà của bạn. Lần cuối cùng bạn lau dọn nhà cửa là bao giờ? Hãy cầm cây chổi và tưởng tượng mình là một anh hùng đang chiến đấu lại bụi bặm bám đầy trên sàn nhà. Sẽ chẳng quá đáng hay ngu ngốc khi bạn biến mình thành đứa trẻ bên gia đình mình. Chỉ có yêu thương, khóc lóc và đau khổ vì một người không xứng đáng để bạn yêu là điên rồ thôi.
Bạn đã cảm thấy ổn hơn rồi chứ. Tiếp tục vào phòng của mình mở tủ chọn một bộ đồ đẹp nhất để đi dạo phố. Tôi thường không nhớ được lần cuối mình bước ra khỏi hiệu làm tóc là bao giờ. Còn bạn, tại sao lại không bắt đầu với việc đi làm kiểu tóc mới với cô bạn thân của mình nhỉ? Tôi chắc chắn rằng trông bạn sẽ tuyệt hơn rất nhiều đấy.
Khi cảm thấy cô đơn tôi hãy tìm tới bạn bè. Sau một hồi tỉ tê tâm sự tôi sẽ cùng đi dạo, đi mua sắm với cô ấy. Cô ấy biết tôi buồn nên sẽ lôi tôi đi xem phim. Bất cứ bộ phim nào mà cô ấy nghĩ sẽ khiến tôi cảm thấy khá hơn. Một người bạn thân sẽ luôn biết cách làm cho bạn vui ngay cả khi bạn vừa xảy ra một điều tồi tệ.
Nhưng không phải lúc nào cũng có thể tìm tới bạn bè để chia sẻ phải không? Họ cũng cần có khoảng thời gian riêng tư cho mình và làm công việc của họ. Vậy thì bạn hãy tự tìm niềm vui cho riêng mình. Đối với tôi việc đó rất đơn giản. Tôi tìm tới nơi mà mọi người còn cô đơn hơn tôi để thấy rằng mình vẫn may mắn và hạnh phúc. Đó là viện dưỡng lão. Sẽ chẳng ai từ chối nếu bạn muốn tìm tới đây để làm những công việc tình nguyện và chuyện trò với các họ. Trong số hàng trăm con người ở đây có rất nhiều người phải sống cô đơn suốt gần hết cuộc đời. Và tôi bắt đầu nghĩ rằng nếu tôi còn tiếp tục nhốt mình trong phòng sống triền miên trong nỗi đau khổ thì sớm muộn tôi cũng gắn bó cuộc đời với cô đơn mãi mãi. Thay vì đó sống lạc quan tích cực, yêu thương cuộc sống là cách nhanh nhất để từ giã sự cô đơn. Phải luôn nhớ rằng mình còn có gia đình để khi cô đơn, tuyệt vọng có thể quay đó là điều may mắn và hạnh phúc. Có những con người bất hạnh mà số lần đoàn tụ người thân chỉ là số đếm trên đầu ngón tay.
Bạn có nghĩ rằng mình cần đi học một khóa học nào đó không? Tôi đã học xong một khóa nấu ăn và trang điểm. Đó là cách giải tỏa stress và cũng là để tôi có thể tự tin thấy mình thật xinh đẹp, đảm đang. Và ngày ngày bận rộn với việc chuẩn bị bữa ăn cho gia đình khiến tôi quên mất cả việc tôi từng buồn thế nào khi thất tình. Hơn nữa bố mẹ tôi đều cảm thấy vui khi tôi có thể chuẩn bị bữa ăn tươm tất ngon miệng cho cả nhà. Bạn có biết quy luật lây lan tình cảm không? Chỉ cần bạn sống ở một nơi mọi người đều thấy hạnh phúc là bạn cũng sẽ cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Và tôi muốn nói với bạn rằng tôi đang hạnh phúc lắm lắm.
Tôi đang theo học một khóa học tiếng Nhật giao tiếp. Khi còn có người yêu, tôi chỉ chăm chỉ đi học mà chẳng hề chú ý tới mọi người xung quanh. Thậm chí tôi còn chẳng thể nhớ tên cậu bạn bàn trên hay dạy tôi về ngữ pháp. Còn bây giờ thì khác, tôi bỗng chốc có thêm một cậu bạn thân cực có cực kì nhiều sở thích chung. Cậu bạn của tôi học tiếng Nhật rất khá nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu ấy có rất nhiều bạn bè là người Nhật chính gốc. Thi thoảng cậu ấy lại lôi tôi tham dự những sự kiện đặc biệt giao lưu văn hóa Việt – Nhật đủ để bạn bè tôi cũng cảm thấy vô cùng ganh tị. Và tôi đã trở thành thành viên vô cùng tích cực của câu lạc bộ tiếng Nhật từ lúc nào không hay. Bỗng dưng tôi trở nên nổi tiếng toàn trường và quen hàng tá các anh chàng hay ho, tài giỏi. Cậu bạn ở lớp học tiếng Nhật ngày nào còn tiết lộ với tôi anh chàng đẹp trai người Nhật Matshumoto đã nói rằng tôi là cô gái Việt Nam vô cùng ấn tượng. Anh ấy thực
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Nếu không phải là anh thì em không đau đớn. Nếu không phải là anh thì em không yếu đu[…]
Tâm Sự
Lật từng trang sách, nước mắt tôi rơi lã chã không ngừng. Cảnh vật qua kính xe lửa chạy ngược về phía sau vội vã như kéo tuột tôi ra khỏi thực tại, từng nét chữ quen thuộc của em và từng bức[…]
Tâm Sự
Một mính gặm nhấm bóng đêm trong căn gác nhỏ, nỗi nhớ mang tên anh lại nổi dậy đánh bật những cảm xúc em đã kìm nén bao lâu nay. Nhớ cái khoảnh khắc anh ra đi khiến em như chết lặng, cái ng[…]
Tâm Sự
Sao không gọi nhau là người yêu cũ?
Cuối đông bầu trời u ám và xám xịt, những cơn gió như cứa vào da thịt từng cơn lạnh buốt, cái lạnh da thịt cũng không bằng cái được gọi là lạnhthấuvàotim. Anh và em chúng ta chạm mặt nhau sa[…]
Tâm Sự

Đây là một câu chuyện trong gia đình mà cha tôi đã kể cho tôi nghe về mẹ của ông, tức bà nội tôi. Bấy giờ là năm 1949, cha tôi mới trở về sau một thời gian phục vụ trong quân đội. Vào thời […]
Truyện ngắn

Tôi là một đứa trẻ mồ côi cha từ năm lên 2 tuổi. Cái tuổi còn quá nhỏ để biết về khái niệm buồn đau và hạnh phúc. Phải chăng vì thế mà tuổi thơ của tôi trôi qua một cách dịu dàng bên cạnh mẹ[…]
Truyện ngắn

Tôi tạm biệt nàng và ra về trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Buồn vì không có sách hay để tặng bạn. Vui vì làm được một việc mà người ta vẫn kháo nhau là "ga – lăng". Phương châm sống của […]
Truyện ngắn

Cậu là ánh dương rực rỡ nhất với tớ. Tôi đã nghe nói nhiều lần rằng một nụ cười là hệ thống đèn chiếu sáng cho khuôn mặt, là hệ thống làm mát cái đầu và là hệ thống sưởi ấm trái tim. Có một[…]
Truyện ngắn

Hãy mặc váy mini khi còn có thể
Quả vậy, thời gian quý giá nhưng có lẽ quý giá nhất chính là tuổi thanh xuân của chúng ta. Thời thanh xuân của những cô gái. Những năm tháng chúng ta được phép sống theo ý mình, được phép lầ[…]
Truyện Blog