
Sao anh lại cho người khác dựa vào?
Bình chọn: 221
Bình chọn: 221
Hà Nội những ngày giữa đông. Những đợt gió mùa đông bắc tràn về theo từng đợt như cắt da, cắt thịt. Nó cũng ì ạch, lười biếng đi vài phần.
***
Em, cuối tháng này anh có một đám cưới người bạn thân ở quê, em đi cùng anh không?
Nó - một con người đã, đang và vẫn sống rất tình cảm, sống vì người khác. Có lần anh còn nói với nó "người không vì mình trời chu đất giệt", nó nghe, nó ngẫm, nó nghĩ và nó thấy đúng. Nhưng đúng thì làm gì khi mà bao nhiêu năm quá nó cũng đã tự dằn vặt, trách cứ, nguyền rủa chính nó. Rồi nó cố gắng, ban đầu là cố, sau no còn lên kế hoạch, tham khảo sách báo, kinh nghiệm khắp nơi có thể, đơn giản chỉ để làm con tim nó, phần tình cảm trong nó trở lên vô cảm dần. Vậy mà đến giờ đây, đến tận cái giây phút này nó vẫn như nó ngày đầu tự biết trách cứ chính mình.
Từ ngày quen biết rồi yêu anh, đến bây giờ cũng đã gần 4 năm. Một con số không phải là quá lớn nhưng cũng chưa bao giờ là nhỏ cho một cuộc tình, cho những sự cố gắng của một con người đang mang trong mình một vết thương chí mạng như nó. Anh ấm áp, nó đứng dậy, nắm tay anh và đã bước bên nhau đến giờ. Nó giường như chưa từng từ chối lời đề nghị nào từ phía anh. Nó vẫn muốn một lần từ chối để anh biết nó yêu anh rất nhiều nhưng nó vẫn là nó, nó vẫn có thể đứng vững khi anh buông tay nó, có lẽ sâu thẳm nó sợ hãi vì phải sống.
Nó nói như đùa với anh "để em còn xem xét thái độ của anh thế nào đã chứ nhỉ". Nhưng có lẽ cả nó và anh đều hiểu rõ đến 90% nó sẽ đi. Nó bắt đầu nghĩ, cố nghĩ, nó không muốn anh thất vọng, anh buồn, anh một mình... Ở cùng bố mẹ nên việc nó đi đâu cũng là cả một vấn đề, nhất là lần này, khi quê anh thì xa và cả có lẽ phải đi từ tối hôm trước. Tất nhiên một người cũng tạm coi là khá thông minh và nhanh nhẹn như nó sẽ nghĩ ra cách thôi, nó tin tưởng nó, và có lẽ anh cũng tin nó, có lẽ vì anh tin nó nên anh để kệ nó tự lo, có vậy mà nó cũng vương vấn chút buồn được.
Anh! Em đã xin bố mẹ cho đi được rồi đó. Nó khoe với anh như con nít khoe khoang vậy. Vậy mà vài hôm sau anh lại hỏi nó "em có đi được không". Nó buồn, lại một chút buồn mà nó giữ cho mình nó.
Anh nghèo, anh chưa học xong, anh chưa có công việc ổn định...nên dù đã yêu nhau khá lâu vậy mà anh vẫn chưa chính thức chào hỏi bố mẹ nó để có thể thay nó mà xin phép bố mẹ nó cho những chuyến đi, điều nó vẫn muốn và đang chờ.
Chuyến đi bắt đầu từ 4 giờ sáng, có lẽ đây là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất, Hà Nội cũng không ngoại lệ. Sân ga, một điều quá đỗi lạ lẫm và mới mẻ với nó. Hơn hai mươi năm cuộc đời nó chưa một lần biết đến sân ga, vì nó chẳng bao giờ được đi đâu xa. Nó ngơ ngác,lạ lẫm đi theo anh. Nó lại tủi vì anh không nắm tay nó như ngày nào, ngày mà anh với nó mới yêu nhau anh đã luôn nắm tay nó không buông, nắm như thể nếu lỡ bỏ ra anh sẽ mất nó mãi mãi.
Hành trình đã bắt đầu như thế. Nó tủi nhưng cũng chẳng biết làm sao, nó còn bị buộc phải sống nên nó không thể dựa hoàn toàn vào anh, nó chỉ có thể trông chờ vào những gì anh thật sự có thể cho nó, vì nó. Nó im lặng hơn, trầm ngâm hơn.
Những chuyến xe hàng nho nhỏ bán đồ ăn trên tàu bắt đầu có những tiếng rao. Anh muốn ngủ, nó thì rét, nó co ro. Những tiếng rao cứ qua lại, những bài đọc về nội quy trên tàu cũng nối tiếp nhau. Một túi ổi được gọt sạch sẽ với dăm ba miếng, anh và nó cùng nhau ăn. Anh lại gật gù. Nó nhẹ nhàng tới mức cô bán ngô đi qua, nó không mở lời mua ngô, nó sợ anh tỉnh giấc. Nó vẫy tay, ra hiệu mua một túi. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô bán ngô cứ ầm ầm lên "nhanh lên, nhanh lên, trả tiền nhanh còn đi". Tiền cất trong ví, ví để trong túi xách, túi xách có khoa, có nắp đậy, nặp đậy có chốt. Anh thức giấc. Nó bực, nó ngại, nó áy náy...Anh nhìn nó có chút không hài lòng. Nó lại tủi.
Nó mời anh ăn chung. Nó bắt đầu tách những những lớp lá ngô để lộ dần bắp ngô phía bên trong. Nó đưa anh. Anh bảo nó vặt hết lá đi chứ. Nó biết nên bỏ lớp lá đó đi nhưng tay nó yếu, lá thì sũng nước nữa. Chiều ý anh nó lại làm. Cũng xong, nhưng khi nó đưa lại anh lần nữa anh đã cau mày với nó "anh đã bảo anh không ăn rồi mà, anh không thích ăn đồ khi đi chỗ đông người". Nó không hay biết điều đó, nó cũng nghĩ chuyện đó quan trọng đến mức anh để nó loay hoay với bắp ngô ãy giờ, giờ anh còn dành cho nó thêm ánh mắt, giọng nói như nó là người hạ đẳng thế này. Nó cứng họng, cứng cả người, mọi thứ nghẹn lại, chỉ có nước mắt là trực trào. Nó sợ đối mặt với chính sự yếu đuối của bản thân, nó quay đi. Cũng có vài câu hỏi han như là em lại sao đấy, mặt em làm sao thế...toàn bộ chỉ là lại làm sao. Đúng là nó lại làm sao đó, sao mà có thể không sao cho được chứ! Nó vẫn không sao mở miệng ra cho được, nó co ro một góc. Anh cáu nó, mắng nó và nói nếu cần lát xuống đến ga anh sẽ bắt xe cho nó về Hà Nội ngay. Nó đã cố gắng bao nhiêu để đi, vì ai, nó làm gì sai mà sao anh dễ dàng xua đuổi nó đi như vậy. Hơn cả tủi, nó đã chết
Buông ra thì dễ, người ta cứ đến và đi trong đời nhau
Tôi vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng. Có người bước đến bên em, nói rằng yêu em, thế thì đã sao? Có người bước đến bên tôi, nói rằng yêu tôi, thế thì đã sao? Tôi khô[…]
Tâm Sự
Gió rít mạnh, cơn mưa nặng hạt thét gào giật tung hai cánh cửa sổ. Cún hốt hoảng khóc gọi mẹ, tôi chạy lại đóng của, ôm Cún gọn vào lòng. Cả căn phòng tối om, hun hút, tôi lần tìm trên kệ b[…]
Tâm Sự
Tôi đã không ngủ được với cái tên Thanh Hóa và càng không thể lí giải được tại sao lại có sự phân biệt như thế khi tất cả chúng ta đều là người Việt Nam, kén chọn con dâu lại phải kén chọn n[…]
Tâm Sự
"Đến khi nào anh mới hết yêu em?, anh yêu em nhiều như thế nào?'.. .. .. .. . Ấy thế mà em với anh yêu nhau được 1 năm 30 ngày và 24h rồi đấy, anh béo, anh nghĩ em và a sẽ yêu nhau trong b[…]
Tâm Sự
Thế nhưng, đã có lần tôi đã làm cho ông buồn, đã có lần tôi vô tình làm cho tình thương biển trời của ông bị tổn thương, và có lần tôi đã phụ lại tình thương của ông.... Ngày ấy tôi là một […]
Truyện ngắn
Giá như tôi ngừng câu chuyện ở năm 18 tuổi!
Tôi hiểu ra rằng với họ, tôi nhưmột con người đi ngang qua cuộc đời, tô điểm cho một thời tuổi trẻ oanh oanh liệt liệt của họ. Thế màvới tôi, họgiống nhưcơn bão cuốn trôi tất cả, chỉđểlại đố[…]
Truyện Blog
Vấn đề của thế giới ngày nay thì ngược lại: con người thì để sử dụng, còn đồ vật thì để yêu thương. 1. Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một[…]
Truyện ngắn
Tha thứ có quan trọng bằng việc có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không?
Thực ra việc tha thứ hay không tha thứ, chấp nhận hay không chấp nhận có thực sự quan trọng bằng sau ngần ấy tổn thương mà chúng ta tạo ra cho nhau, có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không? […]
Tâm Sự
"Mẹ không thích con kêu khó..."
Đây là câu chuyện cảm động có thật do một tiến sĩ của ĐH Harvard kể lại. Anh là An Kim Bằng. Tiến sĩ An Kim Bằng , người Trung Quốc, tốt nghiệp toán học tại Đại học Harvard. Ngày 5/9/1997,[…]
Truyện ngắn