Rồi nỗi buồn sẽ qua
Bình chọn: 355
Bình chọn: 355
Trang lắc hai vai tôi.
- Mày phải tìm ra biện pháp gì đi chứ, mày cứ buồn rầu tao ăn cũng chẳng ngon.
Tự dưng tôi thấy cảm động khi nghe Trang nói thế. Ít nhất trong lúc tôi đau buồn, tôi còn có người ở bên để chia sẻ, an ủi. Chỉ có những người yêu thương nhiều mới buồn nhiều, cho đi càng nhiều thì khoảng trống hụt hẫng mất đi càng lớn. Nhưng tôi biết, tôi chưa bao giờ thật sự mất đi một điều gì đó vì tôi có một người bạn tốt và một tình yêu thầm kín của riêng tôi. Tình yêu ấy sẽ theo tôi suốt cuộc hành trình.
Từ khi biết tôi thầm yêu Phúc, Trang cứ hay nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc cũ rích tôi nghe đến phát chán " Hãy tìm một giải pháp hợp lý đi, bạn tôi ạ ! ". Có lần nó còn bảo " Nếu là tao, tao sẽ viết thư tỏ tình cho chàng biết. " Nó chỉ nói cho sướng miệng thôi và để ra oai chứ tôi dám cá chắc nó chẳng bao giờ làm thế đâu vì trên đời này ngoài châu báu ra thì dù là trai đẹp đến từ xứ Hàn cũng chẳng khiến nó mảy may động lòng.
Trong suốt những ngày quen Phúc, tôi và cậu rất ít khi nói chuyện dù cả hai đã biết số điện thoại của nhau. Tôi chỉ còn biết trông chờ vào những lần lên trường để được gặp cậu. Nhiều lúc tôi chuẩn bị sẵn lời cần nói nhưng khi gặp cậu rồi, bao nhiêu điều muốn nói đều bị gió cuốn đi hết, không để lại dấu vết nào. Trang đưa tôi cuốn sách " Can đảm để yêu ", bảo tôi đọc thật chậm, suy ngẫm thật lâu và đưa ra quyết định sau cùng. Ăn cơm xong, tôi ôm quyển sách đọc tới tận khuya. Có một đoạn làm tôi chú ý " Can đảm để thích một người, và can đảm thể hiện cho người đó biết, cuối cùng lại can đảm rời bỏ. .. "
Tôi với tay lấy điện thoại để ở trên bàn, gọi điện hẹn Phúc đi uống cà phê vì sáng mai chúng tôi đều được nghỉ. Tôi cố giữ giọng thật bình tĩnh. Và thầm reo vui khi cậu hứa sẽ đến. Tôi hồi hộp không ngủ được, chỉ mong cho trời mau sáng.
Samba ngày nắng đẹp. Đã không còn những bản tình ta của Westlife nữa mà thay vào đó là những bản nhạc Việt trầm lắng đệm cùng tiếng piano day dứt, nghe buồn não nề. Tôi ngồi lặng yên bên ly thức uống quen thuộc. Sợ cậu quên, tôi nhắc bằng một tin nhắn " Mình đang ở Samba. ". Chừng mấy phút sau, cậu reply "Mình đang trên trường".
Thoáng ngỡ ngàng, tôi thực sự giận cậu ghê gớm, chỉ muốn chạy ngay đến trường, phang vào mặt cậu rằng " Cậu đã nhận lời đi chơi với mình, tại sao lại thất hứa ?Cậu là đồ hèn. " Nhưng có điều gì đó ngăn cơn giận dữ của tôi lại. Một tin nhắn gửi đến cậu "Không thể đến sao ? ". Tin reply "Ừ, bạn. Thông cảm nha."
Tiếng piano như đứt quãng, lệch nhịp Tôi vẫn ngồi đợi, với hy vọng rằng điều bất ngờ sẽ đến. Một tiếng đồng hồ trôi qua, không có hy vọng nào. Mắt tôi nhòe lệ. Mọi người xung quanh nhìn tôi ái ngại. Tôi chạy nhanh ra khỏi quán dưới cái nắng gay gắt. Màu nắng đẹp như nụ cười của cậu vậy. Đầu trần, tôi cứ thế mà bước đi, để cho nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt. Là do tôi ngốc hay do cậu cố tình chơi xỏ tôi ?Sự thật luôn phũ phàng như thế.
Vừa ngồi xuống ghế, Trang gí sát mặt nó vào hai con mắt đỏ kè của tôi, không khỏi lo lắng.
- Chuyện gì đã xảy đến với bạn tôi vậy ?
Tôi nhìn nó hồi lâu rồi mới bộc bạch.
- Hôm qua tao có hẹn Phúc...
Nó cắt ngang lời tôi.
- Ồ, vậy kết quả ra sao ?Như trong mơ chứ ?
- Ban đầu cậu ấy nói đến nhưng sau đó cậu ấy đã không đến.
Nghe tôi kể xong, Trang lập tức đấm một phát vào không khí.
- Loại người nói một đằng làm một nẻo ấy, mày đừng nên thích nữa. Dẹp, dẹp hết cho tao.
Trang vung tay vung chân làm như nó đang ở trong hoàn cảnh của tôi vậy. Tôi nghĩ nếu nó có bạn trai mà bị chàng bỏ chắc nó sẽ lồng lộn lên và cấu xé người ta mất.
Tôi lại trở về tâm trạng lúc đầu.
- Tao phải làm gì đây, hả mày? - Tôi hỏi Trang, giọng sụt sịt.
Trang xoay người tôi đối diện với nó.
- Mày hãy nghe tao, mày nên dừng lại thì hơn. Nếu mày cứ tiếp tục như vầy sẽ chẳng có một cái Happy ending đâu. Những gì không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình, dù có cố tình bỏ qua hay níu kéo cũng vậy. Còn nếu là của mình thì cũng đừng ràng buộc, khi nó đến với ta nếu ta xứng đáng có nó, còn khi nó rời xa ta, đó cũng là số phận. Trong tình yêu chỉ có một người đồng hành thì tình yêu có nghĩa gì?
Tôi lặng người đi, đúng lúc tin nhắn từ Phúc đến kéo tôi về với thực tại. Tin nhắn có nội dung như sau : Mình trân trọng tình cảm của cậu dành cho mình nhưng mình đã có người yêu rồi. Xin lỗi nhé !
Trái tim tôi hình như. .. nó đang vụn vỡ. Tôi khẽ vuốt nhẹ dòng nước nơi khóe mắt, dòng nước lần này phân vân nên hay không nên trào ra, cuối cùng cũng tuôn ra hết những gì cay đắng nhất. Có lẽ những gì Trang nói là đúng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn đấy thôi khi người ta lạc vào cơn giông tố. Thời gian vẫn trôi đi êm ả không dừng lại, không chờ đợi một ai vực dậy sau những lần ngã gục. Cũng giống như con thuyền cách đất liền hàng ngàn hải lý vẫn phải tự tìm cách sống, vẫn phải tự cập bến. Tôi sẽ cố quên và vững tin bước qua.
- Tao quy
Con trai có phải cũng dễ yếu mềm
Tôi mở FB lên ngay sau khi vừa mở cửa phòng. Đảo mắt qua newfeed, chưa có gì lạ. Tôi click vào Fb của anh. Tôi khóc, nước mắt cứ thi nhau trào ra mà tôi không kiềm lại được. Một dòng hiển th[…]
Tâm Sự

100 ngày yêu anh - Chàng trai xứ Nghệ
Chúng ta gặp nhau cũng tình cờ như bao bạn trẻ bây giờ a nhỉ. Đúng zalo kết nối yêu thương, và em quen a qua zalo vào một buổi chiều thu Hà Nội. Em một cô gái Lâm Đồng 18 tuổi sinh viên năm […]
Tâm Sự
Và rồi anh đến, cho tôi biết thế nào là yêu, và bây giờ tôi có thể lạnh lùng mà thừa nhận rằng: Ừ, Tôi đang yêu! Và tôi không nghĩ là tôi sẽ yêu một người như thế ! Tôi ít khi thừa nhận với[…]
Tâm Sự

Thuở còn yêu nhau vào những buổi chiều thu trời trong xanh không một gợn mây ấy, em tựa vào vai anh ngây ngô hỏi: Vĩnh viễn có xa không hả anh? Vĩnh viễn vô tận em ạ, vì anh yêu em vĩnh vi[…]
Tâm Sự

Con nhớ hôm ấy mẹ đã gói con trong chiếc mền mỏng manh và được bọc kín bởi một chiếc bì ni lông màu đen, mẹ nhẹ nhàng đặt con vào thùng rác, chúng đã làm chân tay con tê tái đôi môi con khô […]
Truyện ngắn

Bãi vàng, đá quý, trầm hương - Nguyễn Trí
Bãi vàng, Đá quý, Trầm hương là tập truyện của những trải nghiệm độc đáo, lạ lùng cùng những phận giang hồ và hảo hán gác kiếm. Với giọng văn và lối viết rất riêng, tác giả Nguyễn Trí đem[…]
Sách Hay

Bố bảo bố hết đau rồi, còn bảo mọi chuyện rồi cũng qua hết, vì thời gian nhiệm màu lắm. Mẹ bắt đầu làm dâu năm 18 tuổi. Gia đình nhà nội thuộc diện khá giả trong làng nhưng mọi tài sản đều[…]
Truyện ngắn
Mẹ nói với bố hộ con nhé! Thật là tồi tệ khi tôi biết mình mang thai ở tuổi mười bảy! Thú nhận với mẹ đã là điều quá sức với tôi nên tôi càng không dám nghĩ đến việc nói với bố. Từ trước […]
Truyện ngắn