
Nhớ...để sống
Bình chọn: 272
Bình chọn: 272
Đôi khi, ngồi ngẩn ngơ , suy nghĩ vu vơ về bao điều đã qua mà lòng tự hỏi, lạ quá, sao mình có thể có những giây phút...ngớ ngẩn như thế nhỉ.
***
Bản thân là một con người như bao người khác, vậy mà lại hứng lên tự đặt cho mình cái tên óc heo điên rồ để hợp với cái tên đầu lợn củ chuối, buồn cười thật đấy. Không biết bao nhiêu lần tôi bức xúc trình bày ý nguyện muốn đổi biệt danh, mà con nhỏ có chịu đâu, còn nhe răng cười với tôi và bảo:
- Lỡ điên rồi, muốn trở lại bình thường không dễ đâu cưng.
Những lúc đó, thật lòng chỉ muốn đập đầu vào tường cho đỡ tức, nhưng đập rồi, chết thì sao, tôi chả dại đâu.
" chúng ta là những người bạn thân"- nó hùng hồn tuyên bố, tay vỗ ngực tự hào.
" theo kiểu thân ai người ấy lo"- tôi dõng dạc trả lời, vỗ vai nó đầy thương cảm.
Chỉ thế thôi, hai đứa ôm bụng cười nắc nẻ, những tràng cười giòn tan , hòa theo bản nhạc của nhũng nghệ sĩ đường phố : gió, hoa, lá, cành; quện thành những âm thanh thật vui tai.
Những hình ảnh của quá khứ lại lảng vảng trong đầu tôi, len lỏi tới từng ngõ ngách và một lần nữa, làm đảo lộn mọi thứ, để hiện ra những mảng kí ức chưa bao giờ ngủ yên, những hình ảnh, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Xa rồi! Xa lắm cơ. Tôi vẫn nhớ một ai đó, vẫn nhớ bao kỉ niệm của ngày xưa . Nhớ những buổi sớm nó hò hét tên tôi trước cổng nhà, khi nó tới gọi tôi đi học. Nhớ những buổi trưa đói cồn ruột, mệt lả, nó vẫn cố lết chân đuổi đánh tôi, mà tôi có làm gì đâu, chỉ lỡ lấy mất cái dép của nó thôi mà. Nhớ những buổi chiều nhạt nắng, hai đứa ở lại rửa ly cho một quán kem, vì đi ăn kem mà quên mang tiền trả. Nhớ những buổi tối mưa phùn, tôi và nó chen nhau dưới cái ô nhỏ xinh lúc đi học thêm. Liệu ở nơi ấy, nơi thuộc về nó, nó còn nhớ không, hay đã quên rồi. Quên rồi? Phải, nó quên rồi, quên hết rồi, còn đâu.
Lang thang trên con đường quen thuộc, con đừng này, không biết tôi đã đi qua bao nhiêu lần, bao nhiêu lần kể từ ngày hôm ấy, cái ngày nó đi, bỏ lại tôi, một mình.
Mọi người vẫn nói, tôi và nó như cây bút và quyển vở, như đường với chân, như mặt trăng tròn sáng trên bầu trời cao, nếu tách ra thì chỉ còn là hai nửa, chẳng vẹn nguyên. Đúng thế thật, tôi và nó, hai đứa bạn thân, một cặp bài trùng. Tôi và nó, hơn cả chị em ruột thịt. Tôi và nó, như hai cực của nam châm, khác nhau một trời một vực, nhưng hút nhau , lúc nào cũng dính với nhau, như hình với bóng. Nhưng. Đôi khi, vở còn nhiều trang lắm, nhưng bút hết mực rồi, hay, chiếc bút ấy hỏng, quyển vở ấy rách. Đường rồi sẽ mòn, chân rồi sẽ mỏi, cũng có thể đôi chân đó sẽ đi về phía một con đường khác, để con đường xưa vắng bóng, lặng câm. Rồi, trăng tròn rất đẹp, sáng trong và lung linh với cái ánh sáng huyền ảo, tinh khôi, thuần khiết, nhưng, mấy khi trăng tròn mà nhiều khi trăng khuyết. Thật, ta chẳng thể biết trước tương lai phía trước ta ra sao, cuộc sống của ta thay đổi như thế nào. Mọi thứ đều chuyển động, thay đổi theo từng phút giây, thay đổi thế nào, ta không biết, không thể biết và đôi khi, không muốn biết.
Khẽ nhắm mắt, để cho làn gió dịu êm vuốt nhẹ lên mái tóc, để cho từng giọt nắng chiều muộn nhẹ bước trên vai, để cho giọt nước trong suốt có vị mặn đáng ghét ấy, rơi xuống, theo quy luật tự nhiên của nó, không bao giờ trở lại, cũng như nó, không bao giờ trở lại nữa rồi.
- Thấy chưa, vui chưa, hạnh phúc chưa, mãn nguyện chưa, hả , tao hỏi mày đấy, mày có nghe không hả, trả lời tao đi, nói đi, con nhỏ đáng ghét.- Tôi đứng đó, một mình, lặng nhìn khoảng không gian trước mặt, những lời nói vừa rồi ẩn vào không trung, tan biến, chẳng còn gì, chẳng ai nghe, chẳng ai trả lời, lặng thing. Con nhỏ ấy, sao không trả lời, nó làm tôi, một đứa con gái ngang bướng, lì lợm, cứng đầu, mạnh mẽ, từ lâu đã không có định nghĩa, khóc, nay phải rơi nước mắt. Không, sao tôi phải khóc vì con nhỏ ngu ngốc, bạc tình bạc nghĩa, bỏ tôi lại mà đi tìm hạnh phúc của riêng mình, một con bé ích kỉ chỉ nghĩ tới bản thân như nó. Tôi chẳng việc gì phải khóc vì một đứa như thế cả.
Nhưng, không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi, muốn đứng thẳng hiên ngang nhìn nó, nhưng lại khuỵu xuống một cách yếu đuối và bất lực trước ai đó, chắc nó sẽ vui lắm khi thấy tôi như thế, mềm yếu vô dụng đến bất ngờ.
- Mày đáng ghét lắm, biết không. Mày đi như thế, không nói với tao lấy một lời, tiền mày nợ tao còn chưa trả, mày còn hứa sẽ mời tao một chầu kem cơ mà, mày cũng chưa đưa lại cho tao túi chun buộc tóc mày mượn nữa, mày tính xù chắc, không dễ đâu, mày tưởng mày đi thế là xong à? Tao thù dai lắm, cũng keo kiệt, mày biết mà, mày có nghĩ tao sẽ để mày yên ổn không? Không đâu, tao sẽ tới tìm, làm phiền mày mọi lúc có thể, sẽ phá hoại cuộc sống thanh bình của mày ở nơi nào đó, như mày đã đừng phá đi cuộc sống yên ổn của tao thôi, ai bảo mày xuất hiện, bám lấy tao và giờ này thì bỏ đi. Nếu xưa kia mày không làm bạn với tao, tao đã không như ngày hôm nay, sẽ mạnh mẽ hơn, oai hùng dù
Từ bé, mẹ là người rất ít khi khen con, dù con có làm được việc tốt đến mấy. Đôi khi con cũng chẳng nhận ra việc khen chê ấy có tác dụng như thế nào. Thế rồi một ngày đi học, con chợt nhận r[…]
Tâm Sự
Tôi có ba đứa con. Nhưng từ trước đến nay, bên cạnh tôi luôn có hai đứa hoặc chỉ có một đứa. Đó là nỗi đau mất mát lớn nhất đối với tôi. Nỗi đau đớn đã ăn mòn vào tận trong tâm can, xương t[…]
Tâm Sự
Sống phải có tự trọng. Phũ đúng lúc rũ đúng người và người được níu kéo phải thật là xứng đáng. Reng...reng...reng... Tôi choàng tỉnh sau những tiếng chuông đồng hồ réo gọi, nó như kéo tôi[…]
Tâm Sự
Sẽ có thiên sứ thay em yêu anh
Em không định lượng được em yêu anh bao nhiêu chỉ biết rằng từ khi anh đi em đã phải một mình mò mẫm kiếm tìm rồi chấp nối lại những yêu thương bằng tất cả niềm tin đã vỡ, chỉ để mong tìm lạ[…]
Tâm Sự
Dù tháng năm có làm anh thay đổi…
Cuộc sống thực tế vẫn luôn trần trụi và phức tạp hơn rất nhiều so với những gì diễn ra trên thế giới ảo với những con chữ trên bàn phím máy tính, nhưng em đã dành trọn những năm tháng tròn đ[…]
Tâm Sự
Con cái mãi mãi là khối thịt đỏ hỏn trong lòng cha mẹ, một báu vật trong tay cha mẹ. Chúng ta mãi mãi là nỗi bận tâm mà cha mẹ già không bao giờ buông bỏ được... Khi còn học ĐH, một lần đi […]
Truyện ngắn
Vì em không hoàn hảo, nên chỉ một câu không muốn anh đi, em cũng không thể nói... Quê em ở ngoài Miền Trung đồng khô cỏ cháy, lên 8 em được cha đưa vào Nam để chữa bệnh. Đi hết bệnh viện […]
Truyện ngắn
Thế cũng tốt, tôi không muốn bạn bè tôi gặp bố. Đơn giảm vì bố là người lao động chân tay, mà điều đó đồng nghĩa với việc ngoại hình của bố không lúc nào sang trọng. "Sắp nghỉ chưa con? Bao[…]
Truyện ngắn
Cơ hội hạnh phúc thường trôi qua vào lúc ta không ngờ nhất. Người con gái tỏ tình trước, thường là cô gái si tình đến ngây dại khờ khạo, thậm chí sẵn sàng đánh đổi lòng tự trọng bản thân để[…]
Truyện Blog