
Nhớ...để sống
Bình chọn: 259
Bình chọn: 259
- Mày có biết không, mày xấu lắm cơ, đến cả cười cũng xấu nữa, nhìn mày cười giống tinh tinh lắm đấy, thế mà vẫn cứ có bao nhiêu thằng điên theo đuôi mày, công nhận là bọn nó ngu thật, mày bỏ đi như thế bọn nó nhịn ăn mấy ngày đấy, vì ăn không vào mà, buồn quá chứ sao.
Lại nữa, tôi lại đứng lẩm bẩm một mình như một con bệnh, thật nực cười, điên rồ. Chẳng phải khi xưa,thấy hình ảnh của tôi như ngày hôm nay, tôi đã cười khinh và bảo họ có vấn đề về thần kinh, vậy mà..Cười nhạt, chăm chú vào bàn tay của mình, tôi đưa lên và...đấm thật mạnh vào vai của con nhỏ..trong hình. Giọt nước mắt không nghe lời lại chảy xuống, đau mà, nên khóc. Đau, vì tấm bia quá cứng, còn đau vì cái gì nữa không? Có hay không? Tôi không biết? Hay biết rồi? Khóc thì được cái gì đây. Bàn tay tôi sẽ không đau sao, không chảy máu nữa sao. Nếu khóc, mà giải quyết được mọi điều. Nếu khóc, có thể thay đổi mọi thứ trong quá khứ. Tôi sẽ khóc cho hết nước mắt để quay về ngày hôm ấy. Khóc dù có bị mù để đẩy nó ra khỏi đó. Khóc Cho hết đời để thay thế vào vị trí của nó, trước đầu của chiếc xe ấy, để tiến tới địa ngục và bị hành hạ. Còn hơn là giờ đứng đây mà nói một mình, trong khi nó đang vui vẻ ở nơi thiên đường xa và cao mà tôi không thể với tới, dù cố gắng rất nhiều. Đã có những lúc tôi cầm dao và dí vào cổ tay, những hình ảnh con bé ấy bị chiếc xe tải đó tông phải vì cứu tôi lại hiện ra, nếu tôi làm thế, nó sẽ tức lắm đấy, vì tôi làm nó từ bỏ cuộc sống một cách vô nghĩa mà. Nên tôi sống, vì nó, chỉ vì nó thôi.
Dù nó đã quên, quên sạch , quên hết. Nhưng tôi sẽ nhớ, nhớ một tình bạn đẹp như tranh, nhớ một người bạn xấu như ma, nhớ một quãng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời của tôi. Dù mọi thứ đã là quá khứ xa xôi nhưng sẽ không chìm vào quên lãng , dù nó xa rồi nhưng tôi vẫn nhớ thôi. Nhớ...để sống. Nhớ...để vui. Nhớ...để buồn... Nhớ ...vẫn vương, để tổn thương và thêm phần thê lương, bi đát. Nhớ cho tôi, cho nó. Dù biết, cần quên để mọi thứ tốt hơn, nhưng tôi sẽ nhớ, mãi mãi, quá khứ là vậy, hiện tại là vậy, tương lai thì...chưa biết, vì mọi thứ đều có thể đổi thay. Ngày hôm qua tôi và nó còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, ngày hôm nay, nó đã đâu mất rồi. Nhưng điều mãi mãi không thay đổi, là tình bạn trong lòng tôi, tình bạn của đầu lợn-óc heo.
Cô bé hận đời.
Em gọi anh là chàng trai của gió. Bởi 1 lý do rất đơn giản . Không phải anh thích gió. Mà anh giống như gió. Nhẹ nhàng lắm ... :> Đông sắp sang. Nhửng cơn mưa cứ dày đặt thêm nửa. Cái lạnh đ[…]
Tâm Sự
Người yêu hỡi, Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay. Một lần chia tay, Dẫu bao yêu thương chỉ như khói mây... Cuộc sống đưa người ta đến với nhau rồi cũng chính cuộc sống đẩy người ta rời khỏ[…]
Truyện Blog
Em thấy thế khi ngồi ở góc hồ. Lại là cái hồ nhỏ trong một cái thủ đô có cơ số hồ. Nhưng cái góc này buồn lắm. Vì chẳng có đến một ai. Hà Nội hôm nay thật lạ. Lại một lần quen với bóng dáng […]
Tâm Sự
Cháy hết mình cho những đam mê
20 tuổi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời thấy đoạn đường phía trước trước còn lắm gian nan khó nhọc. Bao chuyện phải lo bao mục đích vẫn chưa đạt được khiến tôi mang nhiều áp lực và mệt mỏi. D[…]
Tâm Sự
Trời ơi, quen nhau hơn năm nay mà cô ấy không hiểu tính tôi à. Tôi mà có cái tính ngoại tình thì đã ngoại tình từ lâu lắm rồi chứ chẳng đợi đến ngày hôm nay. Tôi giải thích rồi, cũng nhờ mấy[…]
Tâm Sự
Bố mẹ, lấy nhau như thế là đã 26 năm. 25 năm mình có mặt trên đời là khoảng hơn 20 năm nghe bố mẹ cãi nhau. Số năm còn lại là vì bố đi vắng. Số lần mẹ vật mình ra để kêu ca và khóc lóc thì k[…]
Truyện ngắn
Y im lặng. Y muốn nói một điều gì đó nhưng không nói được. Người cảnh sát rót cho y một chén nước. Y cầm. Và hoảng hốt ném chén. Trong chén, vụn trà hình một bà lão. Vũ Tuấn Anh, người Mộc […]
Truyện ngắn
Chị luôn cướp tất cả, phá hỏng tất cả những gì em đang có. Chị dành lấy tình yêu thương của bố,chị giả vờ nịnh nọt trong khi sau lưng ông chị luôn gọi ông là lão già chết tiệt. Chị đối xử tử[…]
Tâm Sự