Người yêu - người dưng - người yêu
Bình chọn: 141
Bình chọn: 141
Người dưng- người yêu- người dưng!!!
Một vòng trái đất- nơi bắt đầu cũng chính là nơi kết thúc.
Tôi và anh là như vậy, gặp gỡ để rồi chia ly.
***
26 ngày! Hôm nay là ngày thứ 26 kể từ khi anh nói với tôi "anh nghĩ chúng ta nên chia tay". Uhm! Anh nói anh nghĩ thôi nhưng nghĩ là làm, ngay sau tin nhắn đó anh và tôi đã không còn là người yêu của nhau nữa, mà có lẽ cũng không còn là gì của nhau nữa. Nhưng chỉ đơn giản không còn là gì "của nhau" nữa, hay với anh có lẽ tôi cũng không còn là gì "của anh"nữa.
Với tôi...vừa mới đây thôi, tôi đã đứng lên, rời xa "những bản nhạc buồn nhất". Sâu trong tôi thôi thúc tôi, khoác nhanh chiếc áo khoác để đi nhanh hơn trong cái lạnh của mùa đông. Tôi dừng chân tại một tiệm bán vàng bạc. Cả cuộc đời của tôi từ lúc này trở về quá khứ chưa bao giờ có ý định sẽ sắm cho mình một món đồ trang sức bằng vàng bạc. Lý giải cho cái việc không thích đeo trang sức của tôi quả là việc quá khó, có lẽ chỉ đơn giản không thích là không thích, có lẽ chỉ vậy.
Mỗi người, mỗi sự việc diễn ra trong cuộc đời đều có ý nghĩa riêng của nó???
Một tiệm vàng bạc khá lớn mà tôi lại chỉ muốn mua một sợi dây thật mảnh, mỏng manh, mỏng manh như những gì tôi đang cố muốn níu giữ lại, mỏng manh đủ để giữ chiếc nhẫn đôi khắc tên tôi và anh.
Tôi đang sợ,có lẽ vậy. Tôi sợ những gì có giữa tôi và anh sẽ đi vào quên lãng, sẽ là quá khứ...tôi còn yêu anh quá nhiều nên đôi tay yếu ớt của tôi vẫn cố giữ lấy từng chút từng chút.
Tôi nhớ rõ từng nụ cười, từng cử chỉ, từng ánh mắt...lướt qua những con phố dù nhanh đến bao nhiêu tôi vẫn thấy bóng dáng anh hiện hữu, tôi thèm được ngồi sau, dựa vai mà ôm anh để lòng nhẹ bẫng, tôi thèm cái icon anh cáu, anh cười, anh ôm trái tim, anh hôn...với tôi mà nói tất cả những gì hàng ngày tôi thấy như một thói quen lại làm tôi loạn nhịp đến khó thở...tôi nhớ anh...rất nhớ...vô cùng nhớ...
Ai rồi cũng khác!!! Tôi có lẽ cũng đã khác rất nhiều. Cái thời mà tình yêu là thứ yếu, dù có cãi nhau với người yêu đến đâu chỉ vài phút sau tôi đã quên, chia tay là mọi thứ kỷ niệm tôi sẽ lập tức gom gọn rồi vứt bỏ. Giờ thì khác quá, tôi mê man trong những giấc mơ hàng đêm với bóng hình anh, khi thì rõ rệt khiến khóe mi tôi ướt, khi lại mờ ảo xa vời để khi tỉnh giấc chỉ còn nỗi nhớ gia giết cùng nỗi buồn hoang hoải. Những kỷ niệm giữa hai đứa tôi không thể đành lòng vứt bỏ, dù có lang thang trên các website nghe mọi người chia sẻ cách chống trọi lại việc thất tình là phải vứt bỏ hết kỷ niệm. Vậy mà tôi mỗi ngày một nâng niu, một trân trọng, tôi sợ một khi nào đó không còn những kỷ niệm tôi sẽ không biết phải nhớ anh như thế nào, cứ mơ hồ lạc lối.
Người dưng??? Có lẽ đã là vậy. Tôi đã gào khóc, tôi đã không còn là tôi sau khi anh quay lưng. Anh cũng quay lưng quá nhanh, không ngoái lại. Tôi nên vui hay nên buồn, người đàn ông quay lưng quá nhanh, quá lạnh lùng như vậy là người quá tốt hay quá phũ phàng. Nhưng dù anh có là người như thế nào thì tình yêu tôi giành cho anh cũng đã bao biện hết cho anh. Tôi đã không chạy đến bên anh dù xe đã lăn những vòng bánh, tôi đã không gọi dù cứ ngồi ngắm số anh trên màn hình điện thoại, không nhắn tin cho anh mặc dù đã viết rất nhiều, mặc dù ngày nào tôi cũng có hàng ngàn điều muốn hỏi, muốn biết, muốn quan tâm đến anh.Tôi chỉ không muốn anh nao lòng, chùn bước trên còn đường anh muốn đi không tôi. Vì tình yêu tôi giành cho anh lúc này tôi chỉ có thể đứng lại đây, dõi theo, thầm mong, cầu chúc anh sẽ nhanh đến được cái đích anh muốn tới. Tôi sẽ nhớ anh và nếu có thể quên anh tôi cũng muốn nhớ để quên, tôi muốn lưu giữ hết những kỷ niệm đẹp. Ngày anh nói anh phải xa tôi, tôi đã trách anh nhiều lắm, đôi lúc tôi còn hận anh, nhưng tất cả có là gì so với nỗi nhớ còn lại, trách rồi cũng thôi, hận rồi cũng qua, nỗi nhớ sẽ bên tôi mãi mãi. Anh đã đi ngang cuộc đời tôi và mãi mãi là như vậy. Và đâu đó tôi sẽ dõi theo anh, ôm ấp những kỷ niệm giữ cho chúng nguyên vẹn nhất mong ngày nào đó anh và tôi..."người yêu- người dưng- người yêu"!
Tớ nhận ra sự ngộ nhận đầy tai hại của mình và tớ muốn tìm một hình bóng khác để thay thế hình bóng đã cũ. Tớ đã từng thầm yêu một người bởi những quan tâm, những lo lắng mỗi ngày mà người[…]
Tâm Sự
Một nửa yêu thương chưa trọn vẹn!!!
Nhưng anh ơi, đến hôm nay thì nó đã sốc thật sự khi nghe những gì anh nói về nó với cô bạn ấy. Anh nói anh ghét nó, những gì nó nhận vừa qua như thế là "xứng đáng" với nó, anh nói nó hai mặt[…]
Tâm Sự
Đánh mất tình yêu chỉ vì một câu nói
Người đàn ông nào cũng có lòng tự trọng, chính tôi đã vô tình làm anh tổn thương, anh sẽ không tha thứ. Anh chưa bao giờ làm tôi khóc nhưng chính tôi đã làm cho anh khóc rất nhiều. Tôi que[…]
Tâm Sự
Dẫu là kẻ đứng bên lề nỗi nhớ thì đó cũng là định mệnh của tôi. Có thể dễ dàng gục ngã trước tình yêu nhưng không thể để tình yêu ấy khiến mình bi lụy và đánh mất bản thân mình được. Tôi c[…]
Tâm Sự
Nắng đã mờ và tình cũng đã nhạt
Hoàng hôn thật là đẹp. Đã bao lâu rồi tôi không được ngắm nhìn khung trời yên bình như thế này cơ chứ. Ừ thì cũng đã lâu rồi tôi chưa về quê. Dường như mỗi khi mệt mỏi quá với cuộc sống nơi […]
Tâm Sự
Thật ra anh không hề hiểu được đại học là gì, nhưng anh hiểu, em trai đã mang lại cho cả nhà niềm tự hào vì cả làng chỉ có mỗi mình tôi đậu đại học. Chính sách kế hoạch hóa gia đình là mỗi[…]
Truyện ngắn
Vài chục năm sau, dòng đời nhiều biến chuyển... Hồi nhỏ, nó mải chơi lắm, đó là thời kì cấm vận. Khi ti vi là một món quà xa xỉ đối với rất nhiều người thì nhà nó cũng không phải là ngo[…]
Truyện ngắn