
Mưa và nhớ
Bình chọn: 387
Bình chọn: 387
Nhưng dù vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, tôi, mẹ tôi và ba tôi cũng vậy, đều phải tiếp tục cuộc sống gia đình này...
***
Mấy hôm nay trời cứ mưa hoài! Mới ngắt được một lúc, trời lại mưa rồi! Vậy là mai chính thức tôi là học sinh lớp 12, học sinh cuối cấp của trường THPT Vĩnh Bảo. Nói thật thì tôi không muốn kì nghỉ hè này kết thúc! Lạ...
Hè này tôi vẫn muốn ra biển nữa, ngắm biển. Nhưng mà không được nữa rồi, đành ngồi ở nhà ngắm mưa vậy! Không sấm, không chớp...Chỉ có những đám mây đen lặng lẽ kéo đến, lười biếng, mặc cho những cơn gió nhẹ thổi đi. Còn những hạt mưa thì làm công việc mà hàng triệu năm nay vẫn vậy: rơi xuống. Tiếng mưa nhẹ, không như những cơn mưa hè bình thường. Có lẽ ngày mai thời tiết vẫn như thế này đây! Đằng xa những ngôi mộ lạnh lẽo nằm giữa màu xanh của mạ non, xa nữa là hàng cây che khuất những ngôi nhà nhỏ của ngôi làng mà trước đây gia đình tôi đã từng sinh sống. Thỉnh thoảng có tiếng chim sẻ hay những loài chim mà tôi không biết tên cất lên, tôi nghĩ: "Có lẽ chúng đang ở trong tổ, thằng Đức mà ở đây thì chắc nó phải biết rõ mấy con chim này lắm."
Nhà tôi ở mặt đường 10, con đường được trải nhựa phẳng lì, trên là những hàng vôi sơn trắng phân cách. Ngôi nhà này cùng với những ngôi nhà khác dựa vào nhau như một hàng rào ngăn cách 2 thế giới: Nông thôn và thành thị, yên bình và tấp nập, xa xưa và hiện đại. Tôi lắng nghe cả 2 thế giới ấy: tiếng ô tô đi trên mặt đường nhẵn, tiếng còi lớn vang lên cảnh báo:"Này, tôi ở đằng sau đấy nhé!" và tiếng gió, tiếng những con vịt, ngan, ngỗng, tiếng chân lạch bạch bước đi trên những vũng nước, tiếng những chiếc mỏ chúi xuống tìm thức ăn, tiếng chim hót và trên hết là âm thanh của sự yên bình của thế giới bên này, nơi mà tôi đang ngắm nghía và cảm nhận bằng mọi giác quan. Có lẽ tôi thiên vị sự yên bình đó hơn thì phải!
Ừ...Đúng vậy! Tôi là một giáo viên dạy 2 đứa trẻ, một đứa trẻ ồn ào, nghịch ngợm và một đứa trẻ im lặng với vẻ yên bình vốn có của nó. Tôi yêu quý cả hai, nhưng yêu quý đứa trẻ kia hơn cả. Mọi thứ thật yên bình, vắng vẻ nhưng tôi thích vậy. "Mặt trời đi vắng mất rồi!" nhưng không quên dể lại ngọn đèn, tia sáng của mình để thay bản thân hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Tôi đưa mắt nhìn ra xa, dò xét từng cảnh vật và chợt nhận ra những con người nhỏ bé, những người nông dân khoác trên mình những chiếc áo mưa để làm những công việc thường ngày dù nắng hay mưa, trên đầu là chiếc nón trắng quen thuộc. "Mày có muốn như vậy không?" Câu hỏi đó lại hiện ra trong đầu tôi và câu trả lời cũng như bao lần: "Không, tôi không muốn." Đúng vậy, tôi không muốn. Đó không phải là việc xấu, nhưng đó là việc mà tôi không muốn làm. Năm sau, tôi là sinh viên và phải là sinh viên của ngôi trường mà tôi mong muốn. Kì thực tôi chỉ biết có vậy, tương lai tôi, tôi chỉ sắp xếp có thế. Tôi không hiểu và không biết những gì đang diễn ra xung quanh mình, những công việc mà có lẽ tôi phải kiếm sống để nuôi chính mình. Tôi thật sự quá nhỏ bé trong thế giới này...
Cơn mưa hè vẫn đang tiếp diễn và kéo dài hơn mọi khi. Đàn chuồn chuồn bay là là trên những tàu lá chuối trong vườn. Mưa! Nó khiến tôi buồn. Trưa rồi! Như thường lệ, tôi đọc sách. Và quyển sách tôi đọc lần này là: "Gia đình yêu thương". "Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được 1 lần,bố mẹ còn sống 20 năm nữa thì họ cũng chỉ gặp được 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ chỉ có thể sống trên đời này khoảng 10 năm, vậy là họ chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ."Nhưng ai biết, có ai biết được khoảng thời gian còn lại sau này không? Tôi biết rõ rằng bố mẹ sẽ chẳng ở bên tôi mãi như bây giờ nhưng tôi vẫn thế, vẫn ngốc nghếch và hư đốn. Tôi yêu bố mẹ nhưng lại quên cách thể hiện điều đó ra bên ngoài, và tôi ghét chính bản thân mình vì điều đó.
Khi tôi còn là học sinh tiểu học, ba mẹ tôi cãi nhau. Ừ! Chuyện đó thực sự rất đỗi bình thường, nhưng với đứa trẻ như tôi thì không. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều mà không hiểu lí do vì sao, không hề biết vì sao nước mắt tôi cứ lăn dài. Cứ như vậy, có lần đầu tiên rồi đến lần thứ 2, thứ 3, thứ 4... những cuộc cãi vã vẫn diễn ra, còn tôi thì vẫn cứ khóc và cũng chỉ biết có như vậy mà thôi. Cứ đêm đêm, tôi lại giật mình tỉnh dậy, nép sau cửa và lén lút nhìn ra phòng khách: mẹ tôi khóc, ngồi cạnh đống hành lí, còn ba tôi thì giận dữ, mặt đỏ gay. Những năm tháng qua đi: mùa hè rồi mùa thu, mùa đông và xuân lại tới...
Dần dần, thời gian đưa lí do ấy cho tôi: ba tôi ngoại tình. Là 1 đứa trẻ, tôi khồng hề hiểu 2 từ tội lỗi ấy có nghĩa gì. Và 1 lần nữa, thời gian đem câu trả lời đến cho tôi. Tệ thật! Lúc chợt hiểu ra, đau quá! Giá như tôi không thể hiểu và mãi mãi không hiểu thì tốt hơn. Nhưng tôi lại hiểu rõ điều ấy hơn với mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm trôi qua. "Đừng khóc một mình và hãy cười nhiều lên." Nhưng sao với tôi nó lại khó đến thế. Những lúc trái tim tôi quặn thắt vì đau là những lúc chỉ có mình tôi gánh chịu những đòn roi tinh
Giờ đây, đã đến lúc anh đối mặt với những ngã rẽ trong đời anh, em biết đường anh đi nay đã không thể mang em theo cùng, em biết em không thể níu giữ anh lại cho riêng mình ... thì anh hãy c[…]
Tâm Sự
Em vẫn nhớ ngày ấy, cái ngày anh cưới một cô gái khác... Em vẫn nhớ ngày ấy, cái ngày định mệnh em gặp anh. Khi đó em mới là cô bé 14 tuổi còn anh là một chàng trai 17. Anh bước đến gần em […]
Tâm Sự
Người yêu - người dưng - người yêu
Người dưng người yêu người dưng!!! Một vòng trái đất nơi bắt đầu cũng chính là nơi kết thúc. Tôi và anh là như vậy, gặp gỡ để rồi chia ly. 26 ngày! Hôm nay là ngày thứ 26 kể từ khi anh nói […]
Tâm Sự
Anh hạnh phúc bên người ta chứ?
Anh vui bên người mới chứ, hạnh phúc chứ, có lẽ trong em giờ đây là cảm giác hụt hẫng. Ngày đó người chấm dứt mối quan hệ giữa chúng ta là em. Người níu kéo em là anh. Nhưng giường như em đã[…]
Tâm Sự
Hôn nhân mới là lúc bắt đầu tình yêu
Có người nói rằng, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng tôi một phụ nữ đã kết hôn ngót nghét 12 năm lại không nghĩ vậy, theo tôi hôn nhân mới là lúc bắt đầu tình yêu. Tình yêu tuyệt đẹp. […]
Tâm Sự
Anh à, có khi nào anh đọc những dòng tâm sự này không nhỉ. Em nghĩ là khó lắm, à, chắc chắn là không! Nốt hôm nay thôi, em hứa là sẽ không nhớ về anh nữa anh ạ. Đầu tiên, em sẽ cố gắng quên […]
Tâm Sự
Một hôm có tin cho hay rằng chẳng bao lâu nữa, hòn đảo sẽ chìm xuống biển, vì thế mọi dân cư trên đảo phải chuẩn bị thuyền bè để rời khỏi đảo nhằm tránh tai hoạ sắp giáng xuống. Tình Yêu là […]
Truyện ngắn
Thế mà. Một tháng sau. Bảo Ngọc tự tử. Tôi rất thích hoa xuyến chi. Mỗi bông hoa bé xíu xiu bằng ngón tay út, năm sáu cánh hoa trăng trắng bao quanh nhụy vàng. Nhìn qua không có gì đặc sắc[…]
Truyện ngắn
Anh biết không, tình cảm luôn là thứ không bao giờ lường trước được. Ừ thì chấp nhận. Ừ thì đúng người nhưng sai thời điểm. Nắng tàn rồi ... Em loay hoay với bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ, có nh[…]
Truyện Blog