
Mưa và nhớ
Bình chọn: 388
Bình chọn: 388
" Con xin lỗi vì đã ghét ba" Đó là mẩu chuyện mà tôi mới đọc. Một người cha rượu chè, dù yêu vợ và các con nhưng vẫn mắng chửi và đánh đập gia đình ấy. Vậy nhưng, đứa con gái lớn tha thứ cho lỗi lầm ấy thật đơn giản. Còn tôi, câu chuyện của tôi diễn biến tồi tệ hơn rất nhiều: Ba tôi ngoại tình. Vì sao ư? Có lẽ vì không còn yêu người phụ nữ mà chỉ có trên giấy tờ mới được chấp nhận là vợ. 2 người cãi vã, thậm chí là đánh đập... còn tôi là người dọn dẹp, ôm mẹ đỡ những đòn roi thay mẹ.
Mẹ tôi vất vả lắm, mọi việc trong nhà mẹ đều lo hết và hơn hết mẹ yêu ba rất nhiều! Tôi biết chứ, biết rất rõ điều đó. Kí ức về tình cảm ấy vẫn còn trong tôi. Năm tôi học lớp 3, học ở ngôi trường làng mà mẹ tôi dạy, sắp đến giờ đi học nhưng mẹ vẫn ở trong nhà lo cho ba tôi, lúc ấy tôi có nhắc mẹ:
_ Mẹ ơi đi học thôi!
Mẹ tôi có trả lời lại:
_Tí nữa!
Vì sợ muộn nên tôi cúi đầu và thở dài. Rồi bỗng nhiên, má tôi bỏng rát, tôi giật mình ngẩng mặt lên nhìn, thì ra mẹ vừa tát tôi và quát:
_ Sao mày cứ xị mặt ra vậy?
Lúc ấy, một con bé 8 tuổi như tôi đã làm gì sai sao? Mẹ lo cho ba hơn là việc chở tôi đi học đúng giờ. Nhưng tôi không giận mẹ vì điều ấy. Chỉ là tôi đã làm gì sai sao? Tôi không sai nhưng ông ta thì có - ba tôi. Có người từng nói với tôi: Ngoại tình là tội lỗi không thể tha thứ...Vậy sao? Tôi không biết bản thân có đủ can đảm để nhìn nhận và tha thứ hay không? Khi bắt đầu hiểu ra lỗi lầm ấy, tôi căm thù ông ta, ông ta không có tư cách để giáo dục tôi, 1 người cha ngoại tình mà có tư cách để nuôi dạy con cái ư? Không, ông ta không có!
Và thời gian cứ thế trôi đi. Tôi lớn lên, còn ba tôi già đi. Dường như tuổi tác khiến con người ta thay đổi. Ba tôi cũng khác đi, có lẽ vì thế mà tôi cũng dần quên cảm giác tổn thương ngày trước. Trước kia, đó là vết thương còn giờ đây nó đã trở thành sẹo. Hơn 10 năm rồi còn gì nữa. Nhưng dù là 10 năm, 20 năm, 30 năm hay bao nhiêu lâu nữa, vết sẹo ấy cũng không thể biến mất, và những kí ức kinh khủng ấy vẫn tồn tại trong tôi, nó vẫn lẽo đẽo sau tôi không buông tha.Tôi vẫn khóc vì những câu nói chạm tới những thước phim ấy, vẫn chỉ có tôi bị dằn vặt... Nhưng tôi nghĩ mình cũng đã mạnh mẽ hơn rồi! Câu chuyện này là một phần cuộc đời tôi và chính tôi cũng không biết kết thúc của nó sẽ như thế nào...Nhưng dù vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, tôi, mẹ tôi và ba tôi cũng vậy, đều phải tiếp tục cuộc sống gia đình này...Nếu là tôi bạn sẽ chọn một gia đình tan vỡ hay một gia đình đang cố gắng hàn gắn những vết nứt kia? Chắc hẳn là lựa chọn tốt đẹp hơn rồi, đúng không? Và câu trả lời của tôi cũng vậy...
Anh Trâm
Hoá ra em chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi
Mỗi lần ăn cơm tôi rất sợ rớt cơm hay thức ăn xuống nền vì như thế em sẽ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi chỉ có thể giúp em rửa chén mà thôi. Quả thật, tôi rất là sợ em y như một đứ[…]
Tâm Sự
Tối hôm đó, tôi cũng uống ít thôi! Anh em trong bàn ai cũng ngạc nhiên vì tôi uống ít như vậy. Trong khi 2 người vốn uống kém hơn tôi thì họ lại rất tỉnh táo, còn tôi đã say lúc nào không h[…]
Tâm Sự
Anh là trai Bắc, tôi là gái Nam. Chúng tôi gặp và yêu nhau ở Sài Gòn. Lúc chưa yêu anh tôi biết anh đang chuẩn bị đi du học, thiết nghĩ nếu yêu nhau cả hai sẽ đi về đâu. Nhưng rồi tình […]
Tâm Sự
Tất cả rồi sẽ chỉ là những kỉ niệm đã nhạt nhào theo bước đi của thời gian phải không anh tình đầu của em?. Trước khi anh nói lời chia tay, em chưa từng nghĩ đến có một ngày em và anh sẽ ở […]
Tâm Sự
Lớp tôi hầu như chưa có đứa nào có bạn gái, nhưng thằng Minh silíp bảo nó đã từng đá một đứa rồi nên có lẽ nó sẽ truyền kinh nghiệm cho bọn tôi. Một ngày nắng đẹp, tôi đến trường đại học lấ[…]
Truyện ngắn
Thời gian sẽ trôi qua, hãy để thời gian xóa sạch những muộn phiền của tôi đi... Đó là đoạn đường đông xe cộ chạy qua. Vì lẽ đó, người ta luôn cảnh giác khi đi trên đoạn đường này, bởi chỉ […]
Truyện ngắn
Bạn rơm rớm nói, ông tặng cái chết của mình cho người dân như một cơn mưa phúc lành. Họ, cũng như bọn tôi, ẩn nỗi tiếc thương ông già rực rỡ đó, thấy tâm hồn mình bỗng dưng liền sẹo, bâng kh[…]
Truyện ngắn
Chị tất tả ra chợ mua vài món đồ. Bà bán hàng thấy vậy hỏi một câu quen thuộc "Chú ấy hôm nay lại về hả?". Chị cười thẹn thùng, mặt ửng đỏ, hệt như gái mới về nhà chồng bị ai đó hỏi chuyện đ[…]
Truyện ngắn