Mình rất nhớ
Bình chọn: 210
Bình chọn: 210
Cậu biết không, mình ghét cậu lắm!
Cậu đã đi ba năm rồi, đã ba năm rồi và không có lấy một chút liên lạc. Ngày nào mình cũng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, chỉ mong khi điện thoại reo, bắt máy lên sẽ nghe được giọng nói ấm áp của cậu, dù chỉ là một câu "Xin chào" ngắn ngủi. Có phải cậu đã quên mình rồi không?
***
Mình nhớ lắm, nhớ những lúc cậu đèo mình về nhà trên chiếc xe đạp của cậu, chúng ta cùng trò chuyện với nhau. Cậu hay chọc mình sao mình nặng quá làm cậu đạp muốn hụt hơi. Khi đó mình đã đánh vào lưng cậu một cái thật đau. Cứ chở mình được một đoạn cậu lại hỏi mình ngồi yên sau có đau không, hay là cậu đạp nhanh như vậy mình có sợ không. Lúc đó mình đã ôm eo cậu giả bộ nói cậu đạp nhanh quá mình sợ chết đi được. Vậy là cậu đạp chậm thật chậm, nhờ vậy mình lại có thêm thời gian ở bên cạnh cậu. Có những ngày đi học sớm, mình dựa vào bờ vai vững chắc của cậu mà ngủ, cậu đã cố gắng đạp xe thật nhẹ nhàng và không để lưng cử động mạnh vì cậu sợ làm mình tỉnh giấc. Cậu à, mình lại khóc rồi đây này...
Mình biết "cô ấy" thích cậu, cậu cũng biết điều đó mà phải không? "Cô ấy" đã nói cho mình biết điều đó, còn ghi vào quyển lưu bút của mình nữa. Mình rất sợ làm "cô ấy" buồn, và mình đã giấu kín tình cảm của mình lại, mình chỉ dám thổ lộ một chút khi chúng ta cùng về nhà trên chiếc xe của cậu. Và có nhiều lúc mình tự hỏi có phải cậu cũng thích "cô ấy" không, mình có vị trí gì trong trái tim cậu. Mình ngốc thật đúng không?
Và rồi mình đã chắc chắn được vị trí của mình trong trái tim cậu sau cái ngày đó. Ngày hôm đó sau khi cậu chở mình về nhà thì cơn mưa thật lớn kéo đến. Buổi tối hôm đó cậu đã gọi cho mình, cậu đang đứng trước cửa nhà mình. Mình chạy thật nhanh xuống, cậu... đang đứng dưới mưa. Cậu có biết lúc đó mình lo đến mức nào không? Tim mình như muốn thắt lại. Cậu đã ôm lấy mình, cậu nói cậu thích mình, chúng ta quen nhau đi, đừng quan tâm đến bất cứ gì, "cô ấy" thích cậu cũng chả sao cả, cậu không thể chịu nổi nữa rồi. Giây phút đó mình đã khóc, mình ôm chặt cậu. Sau hôm đó, chúng ta chính thức trở thành một đôi, "cô ấy" không nói chuyện với mình nữa, cả cậu cũng vậy.
Cậu đã nói thật với cô ấy, mình không biết cậu đã nói gì, nhưng vì lời nói đó mà bây giờ chúng ta trở nên thế này. Mình... ghét "cô ấy", mình hận "cô ấy". Ngày cuối năm, cậu đã lên máy bay đến Úc mà mình chẳng biết gì, cậu chỉ gửi cho mình một bức thư đến nhà. Cậu xin lỗi mình, cậu nói cậu yêu mình rất nhiều. Cậu à, mình không cần điều đó, mình chỉ cần cậu thôi. Lúc đó, cả thế giới như sụp đổ. Cậu đã gửi địa chỉ liên lạc cho "cô ấy", nhờ cô ấy gửi cho mình, cậu muốn mình hoà với "cô ấy". "Cô ấy" đã xé nó đi, "cô ấy" thật độc ác. Cuối thư cậu nói nhất định cậu sẽ trở về, mình sẽ đợi cậu chứ? Câu trả lời của mình: Mình nhất định sẽ đợi, dù bao lâu cũng sẽ đợi. Có lần cậu đã hỏi mình, nhớ không? Nếu cậu đi xa, mình có chấp nhận đợi cậu không, cho dù có bao lâu? Mình đã hứa với cậu, mình sẽ đợi cậu. Nhưng mình không ngờ cậu lại rời bỏ mình thật, vậy thì mình sẽ giữ đúng lời hứa của mình.
Nhưng... bây giờ mình mệt mỏi rồi. Mệt mỏi vì phải chờ đợi, mệt mỏi vì thương nhớ. Cậu ở nơi đó có nhớ mình như mình nhơ cậu không? Hay trong lòng cậu đã có người khác và quên mất tớ rồi không? Này, cậu không được như vậy đâu đấy!
Tất cả vẫn còn nguyên vẹn, như mói hôm qua cậu à. Con đường chúng ta đi vẫn còn đó, hàng cây, kỉ niệm và bức thư của cậu vẫn còn nguyên vẹn. Cảnh vật còn đó mà cậu đi mất rồi, chỉ còn lại mình mà thôi.
Mình nhớ cậu. Rất nhiều! Từng phút từng giây trong cuộc sống đều nhớ đến cậu. Cậu mau trở về nhé! Mình sắp hết kiên nhẫn rồi đấy...
TPHCM, ngày 22/11/2014
Em không thể quên được hình bóng anh
Đây là câu chuyện của tôi, tuy không hi vọng tìm được người hoàn toàn đồng cảm, nhưng vẫn muốn có một ai đó có thể hiểu được một chút cảm xúc của mình... Năm năm rồi anh ạ! Khoảng thời gia[…]
Tâm Sự
Tôi sẽ tốt nghiệp Cao đẳng vào tháng 12 tới....Ý tôi là...Không vui đâu! Tôi là một sinh viên bình thường hơn mức bình thường, CV chẳng có gì để viết ngoài 14 tuần thực tập tốt nghiệp. Như[…]
Tâm Sự
Thế tóm lại, là tại em chứ gì !
Nửa năm nay, hàng trăm lần em chịu đựng, là vì em yêu anh nên em mới chịu đựng,vì yêu anh nên nửa năm nay em luôn chấp nhận. Vậy còn anh, anh cũng yêu em, anh nhỉ, thế anh đã bao giờ vì em m[…]
Tâm Sự

Chúng tôi yêu nhau đã được 7 năm một cuộc tình tưởng chừng là mãi mãi để giờ đây mỗi người mỗi ngả. 7 năm đối với cuộc đời của mỗi con người có thể coi là quãng thời gian tương đối dài nhưng[…]
Tâm Sự

Khi bạn yêu có nghĩa bạn đã tôn trọng tiếng nói của con tim. Dẫu tình yêu đó không thể nhìn thấy bằng mắt, sờ được bằng tay, nghe được bằng tai, ngửi được bằng mũi...Không quan trọng, điều d[…]
Truyện Blog

Lần này chị về, quà lạlắm. Chẳng xanh xanh, đỏ đỏ, chẳng ngòn ngọt, chua chua. Quà nằm trong đống vải,ngo ngoe chòi đạp, còn khóc thút thít. 5 tuổi, Tý thấy chị lầnđầu tiên. Nó núp sau quần[…]
Truyện ngắn
Nhớ lại chỉ mới hôm kia, nó dẫn mấy đứa con gái vào đấy ăn uống thỏa thuê, nó rút ra một xấp polime xanh lè dúi cho nhân viên phục vụ và hét một câu cũng xanh lè "không cần thối!" trước sự t[…]
Truyện ngắn
Với tuổi thơ của mình, tôi đã quen với những trận đòn roi, ngày đó Bố Mẹ không chỉ mắng mà còn đánh tôi rất nhiều. Dường như từ khi biết ghi nhớ thì tôi nhớ rằng mình lớn lên trong những trậ[…]
Truyện ngắn
Nắng đã mờ và tình cũng đã nhạt
Hoàng hôn thật là đẹp. Đã bao lâu rồi tôi không được ngắm nhìn khung trời yên bình như thế này cơ chứ. Ừ thì cũng đã lâu rồi tôi chưa về quê. Dường như mỗi khi mệt mỏi quá với cuộc sống nơi […]
Tâm Sự