Mỉm cười cho qua
Bình chọn: 311
Bình chọn: 311
Mưa...Mưa rơi từng hạt, từng hạt, chợt ào ào kéo nhau đến trắng xóa, hối hả, vội vã xối mạnh. Hạt mưa lã chã, xuyên ngang không khí, dày đặc rơi xuống mặt đất rồi bắn ngược lên tung tóe. Những hạt mưa thi nhau rớt xuống, cùng nước mắt chảy thành dòng khi nào không hay biết. Nó nhớ anh, nhớ những cơn mưa vội vàng đi ngang qua cuộc đời nó...Giống như anh vậy, nhanh chóng mà chênh vênh!
Nó qua khung cửa sổ, cúi xuống nhìn những cánh hao đau đớn, tỉ tê, cúi nhìn những chiếc lá xanh non mà tơi tả , phải vật lộn với từng cơn gió, vật lộn với từng giọt mưa sắc lạnh. Nó đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời, trời xa xăm vô tả, trước mắt nó chỉ còn lại một màn mưa trắng xóa, chỉ còn lại nỗi nhớ anh xé nát tâm can. Nhớ về anh, cổ họng nó lại nghẹn ứ, trái tim nó lại thấy xót xa vô vàn, nước mắt đã rơi nhiều lắm, sao vẫn chưa đến cái gọi là kết thúc.
***
Là lỗi của trái tim nó, hay lỗi do định mệnh khi đã không cho nó quyền chọn lựa người mà nó yêu thương. Xung quanh nó cũng không ít người theo đuôi tán tỉnh. Ấy vậy nó lại yêu anh, yêu ngay từ giây phút đầu tiên nó nhìn thấy anh. Một người mới xa lạ, bỗng vô tình khiến trái tim nó loạn lên vài nhịp. Một nụ cười chào nhau dưới trời mưa tầm tã, một ánh mắt chưa bao giờ ngừng dõi theo bước chân ai đó, một câu nói yêu thương tuy vội vàng, nhưng nó biết anh đã là tất cả. Nó cất giữ tất cả vào tim như báu vật, lặng lẽ và âm thầm.
Tình yêu của nó, mối tình đầu non nớt vụng về của đứa con gái 20 tuổi, trái tim nó vẫn luôn hằng khát khao chờ đợi, chờ đợi điều gì từ nơi anh. Một tình yêu ngọt lịm như phim Hàn Quốc hay sao.?
Mỗi buổi sáng sớm, nó luôn ghé đến một quán trà sữa nhỏ cuối con đường nơi nó đã từng trú mưa, vì nó biết nó sẽ được gặp anh. Với nó tình yêu có thế thôi cũng đủ làm nó hạnh phúc.
Hôm nay , vẫn như thường ngày, nó ngồi xuống cạnh chiếc bàn gần cửa sổ, vừa có thể ngắm hoa, lại có thể hít thở không khí trong lành. Mưa, điều đặc biệt trong những cơn mưa, mưa buổi sáng, không mạnh mẽ, xối xả, tuy có chút yếu ớt, nhỏ nhẹ ttong từng hạt mưa rơi xuống nhưng vẫn đủ cho người ta cái cảm giác se lạnh thoang thoảng hương đất.
- Ca cao nóng chứ?
Nó mỉm cười gật đầu.
Anh đặt lên bàn nó li ca cao nóng hổi hun hút khói, phả ra, tỏa vào không khí, quyện cùng hương vị đất, cảm giác ấm ấp lạ thường.
Anh đi ra đóng cửa, rồi quay lại. nhẹ nhàng ngồi phía bên cạnh nó. Đôi mắt nó mở to, trân trân nhìn anh, tìm cứ thình thịnh, thình thịch trong lồng ngực, nó bối rối, đưa mắt ra nhìn những hàng cây bên vệ đường.
Anh cười nhẹ, đủ để nó cảm nhận được sự dịu dàng từ sâu thẳm trong trái tim anh vậy, chính nụ cười của anh đã cướp đi trái tim của nó.
- Anh thích em. Tiếng anh nói nhỏ, thì thầm vào mưa, như thức tỉnh mọi hy vọng bấy lâu trong nó.
- Em cũng vậy.
Nó quay ngoắt qua anh, trả lời không một chút do dự. Trời ạ. Sao lại....
Trong phút chốc mạnh mẽ, nó ngại không sao tả nổi, lẳng lặng cúi đầu .
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang bối của nó, từ từ, nhè nhẹ tiến sát lại gần hơn.
- Anh ơi có khánh!
Nó chỉ tay về phia ngoài cửa, anh gõ nhẹ vào đầu nó, Mắt vẫn không rời, anh nháy mắt.
- Em có thấy tờ giấy dán phía ngoài cửa không.?
Hôm nay...quán...nghỉ.... Nó đọc đi đọc lại 3 lần tờ giấy đó, ngượng ngùng như đứa trẻ mắc lỗi đang chờ xử phạt.
Nụ hôn dầu tiên, ngọt ngào say mê, hạnh phúc hòa cùng màn mưa.
Hạnh phúc, có lẽ cũng giống như cơn mưa chiều hôm ấy, như nụ hôn sáng hôm ấy. Đến nhanh chóng rồi vội vàng ra đi không một lời từ biệt. Có những cơn mưa bất chọt ngang qua chẳng có gì để người ta phải nhớ, có những cơn mưa dẫu đã đi xa mãi, cớ sao người ta vẫn muốn giữ chúng ở lại. Nó muốn giữ lấy cơn mưa, giữ lấy tay anh. Sao mà tay nó yếu ớt, tim nó rối bời, vụn vỡ những mảnh ghép. Người ta nó tình vội đến rồi tình sẽ vội đi, ngày ấy nó đã bỏ ngoài tai mọi thứ, để rồi hôm nay nó nhận ra mình đã sai quá nhiều. Anh bên nó chỉ là phút giây rung động nhất thời, còn người ấy trong anh mới là tình yêu thật sự. Nó cố gắng không hiểu, cố gắng chạy chốn để bỏ mặc cảm xúc lên ngôi. Nó trách bản thân mình sao quá nhỏ bé, chẳng thể giữ tay anh bước đi. Nó căm ghét những lời xin lỗi, nó đâu có cần, nó chỉ cần anh thôi, chỉ cần tình yêu nơi anh. Nó chạy chốn nỗi đau, chạy chốn bóng hình anh, mặc cho nước mắt rơi, mặc cho suy nghĩ ùa về. Nó muốn chết đi, một vài phút thôi cũng được. Chưa bao giờ nó từng trách anh, trách anh sao ác, trách anh sao lỡ vô tình làm nó tổn thương.
Nó vẫn đến quán trà sữa hôm nọ, dù biết anh đã sang quán, dù biết càng cố gắng lục tìm những thứ thuộc về anh, thì nó lại lục tìm thêm được nhiều nước mắt. Nó thẫn thờ, nhìn cốc ca cao hun hút khói, mà lòng chỉ muốn hét lên thật to để xóa tan nỗi đau trong lòng. Ánh mắt buồn bẫ nhìn về phía cuồi pha chế, nơi anh đã đứng mà mỉm cười với nó.
Như một thói que

Nắng sắp tắt rồi, hoàng hôn lại chìm vào bóng tối. Hoàng hôn có còn đến nữa không? Ngày mai nó lại đến chứ? Tôi có một cô bạn, không thân lắm nhưng cũng hay nói chuyện hỏi thăm nhau. Cô ấy […]
Tâm Sự
Đôi khi, ngồi ngẩn ngơ , suy nghĩ vu vơ về bao điều đã qua mà lòng tự hỏi, lạ quá, sao mình có thể có những giây phút...ngớ ngẩn như thế nhỉ. Bản thân là một con người như bao người khác, v[…]
Tâm Sự
Gửi những nàng dâu tương lai ngang ngược như tôi!
Tôi thừa nhận là tôi đã ngang ngược lại còn đoảng chả được điểm gì. Nhiều khi đến ngay chính bố mẹ tôi phải bất lực mà thốt lên : Tao thương cho thằng nào số khổ vớ phải mày. Khổ thân nó! Mà[…]
Tâm Sự
Em đã làm đúng khi em đồng ý để anh và chị ấy làm đám cưới phải không anh? Và như vậy càng khẳng định tình yêu em dành cho anh lớn biết nhường nào? Năm năm trước không biết bao người nói em[…]
Tâm Sự
Chồng ngoại tình qua facebook, tôi bất lực
Chồng tôi bệnh hoạn quá không? Anh là một người ngoài đời chuyện tình dục cũng khá chừng mực không quá ham hố, nhưng sao trên face anh lại bẩn thỉu và bệnh hoạn đến thế? Đêm nay là đêm thứ[…]
Tâm Sự

Phần quan trọng nhất trên cơ thể
Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?" Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng n[…]
Truyện ngắn

Mười năm qua đi, tôi mới hiểu hết những gì thầy muốn nhắn. Có những điều không hay nhưng không thể thay đổi bằng sự giận dữ. Tình yêu thương và sự sáng tạo mới là thứ giúp bạn thay đổi mình,[…]
Truyện ngắn

Huy chắc chắn không phải là một thằng nhóc 16 tuổi hư đốn. Bởi nó không hút thuốc, không đánh nhau, học không kém, ăn nói lễ độ với người lớn, không dính tới "S" ở bất kì thể loại nào, dù là[…]
Truyện ngắn
Mẹ làm thư ký văn phòng nên dễ bị lôi cuốn. Tôi hơi khó chịu vì chiếc váy đầm mẹ đang mặc áo bó người, màu sắc lòe loẹt và cổ quá hở. Điều này khiến đôi lúc tôi phải mỉm cười, vì mẹ chơi trộ[…]
Truyện ngắn