
Lý do nào cho sự phản bội?
Bình chọn: 253
Bình chọn: 253
"Cảm ơn anh nhé", trái tim cô như khô cứng lại khi nói ra câu ấy, cô đứng dậy bước ra ngoài thấy lòng nhẹ bẫng, để lại anh ngồi ở đấy cô chẳng muốn nhìn thấy anh nữa, chẳng muốn nói thêm lời nào nữa,cũng chẳng hỏi tại sao anh lại phản bội cô bởi vì tất cả chúng đều vô nghĩa ngay tại lúc này.Đầu cô trống rỗng hơn cả, cô trở về nhà đóng sập của phòng tự cho mình thả phanh mà KHÓC.Cô tự do rồi, cô lại trở về với chuỗi ngày chẳng cần phải cố gắng , chẳng cần phải bận tâm vì ai trừ gia đình cô.
Anh đến bên cô nhẹ nhàng lắm, và khi bước ra khỏi cuộc đời cô nhẹ nhàng hơn, chẳng cáu gắt chẳng cãi nhau, chẳng thù hận, chẳng gì cả...Thời gian có thể hàn gắn mọi thứ nhưng với cô có lẽ là hơi khó, bởi lẽ hình ảnh anh trong tâm trí cô trong tim cô như một thói quen luôn hiện hữu vậy, khó lu mờ...Cô ghét cái cảm giác phải gọi anh là " người yêu cũ", Ghét cái cảm giác khi có ai đó nhắc đến anh, cô lại phải giả vờ gồng mình lên mà cười rồi nói" ừ người yêu cũ", thế nhưng bây giờ hằng ngày hằng giờ cô vẫn phải đối mặt với nó, vẫn phải nhớ như in vào trong đầu anh chỉ là " người cũ" của cô mà thôi, chẳng thêm gì cả, Đôi lúc nhớ anh quá, cô lại mở yahoo ra, cái thứ mà có lẽ giờ đã bị tất cả mọi người trên hành tinh này xóa sổ và anh cũng vậy, cô lại viết những dòng tâm sự của mình gửi cho anh nhưng biết chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ đọc chúng.Cô mâu thuẫn với chính bản thân mình , vật lộn với ý nghĩ tại sao hồi đấy mình không gào khóc, rồi thì níu kéo anh ấy nhỉ?chẳng phải mình vẫn yêu anh nhiều lắm sao?thế nhưng liệu có phải cô nực cười quá không khi mà anh đang hạnh phúc, còn cô thì sao, cô đang quá cô đơn sao?Ba mẹ cô lo lắng cho cô, họ luôn bắt cô đi xem mặt người này rồi chọn người kia,...cô cảm thấy mệt mỏi, có đôi lẫn suy nghĩ hay là cô sẽ kiếm thật nhiều tiền và làm một bà mẹ đơn thân? hay là chẳng lấy chồng nữa?hay là ra nước ngoài? Bla bla đủ kiểu hay là thì vẫn cứ phải quay về hiện thực mà thôi.Bạn bè cô hay nói" còn yêu thì tìm lại nhau đi, ép bản thân làm gì", cô chỉ cười, với cô trên đời này tất cả đàn ông hay đàn bà lăng nhăng cô đều cho rằng không đáng để níu keó, bởi không có sự giải thích hay lý do nào cho sự phản bội cả!Với cô bây giờ không quên cũng chẳng nhớ,mọi thứ nên ở đúng vị trí của nó, quay về với cái vốn dĩ của nó,cô tin rằng mỗi người đều có cái duyên trời định,cô tin rằng sẽ có một ngày nào đó mọi chuyện trong quá khứ với cô chỉ là một sự mỉm cười, sẽ có một người đàn ông thực sự đến dành cho cô, xoa dịu mọi vết thương trong lòng cô và quan trọng hơn cả là sẽ không để cô đau thêm một lần nào nữa!
Bao lâu rùi đó nhỉ? Có lẽ anh không nhớ đến những điều nhỏ nhặt này đâu. Bởi anh bận đi làm mà, tâm trí anh giờ có quá nhiều điều khác chen vào nhau. Em tự hỏi lòng mình rằng liệu có phải em[…]
Tâm Sự
Nó ngả người xuống giường, đeo phone loa to hết cỡ, list nhạc Vocaloid và Nightcore nó nghe nhiều nhất. Nó nhớ, người nó thương và cũng là người thương nó. Nó hối hận vì đã bỏ rơi người đó. […]
Tâm Sự
Mùa mưa đã đến rồi, anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Anh có đang nhớ đến em?... Em thường hay tự hỏi chính mình những câu hỏi ngốc nghếch như thế dù đã biết trước câu trả lời. Anh chẳng […]
Tâm Sự
Một mính gặm nhấm bóng đêm trong căn gác nhỏ, nỗi nhớ mang tên anh lại nổi dậy đánh bật những cảm xúc em đã kìm nén bao lâu nay. Nhớ cái khoảnh khắc anh ra đi khiến em như chết lặng, cái ng[…]
Tâm Sự
Có những tình yêu ta giành lấy được, nhưng không có người chồng, người cha giành giật mà có được. Bởi yêu có thể bắt đầu từ sự phải lòng ngay sau phút gặp ban đầu. Vi tình địch, có thể chiến[…]
Truyện Blog
Hắn đuổi ả ra khỏi nhà. Hình như ả chỉ chờ có vậy. Thật ra nếu không đuổi thì ả cũng đã thu xếp xong để mang con đi khỏi nhà hắn rồi. Hắn đứng nhìn bó bía rồi khẽ chép miệng. Chả là hắn rấ[…]
Truyện ngắn
Đã hai mươi mùa nắng trôi qua. Đã hai mươi mùa mưa đổ xuống ngôi nhà nhỏ bên sông. Má vẫn âm thầm ngồi thở dài ngoài đầu hè, đôi mắt dõi về phương Nam mòn mỏi. Nắng đổ dài một vệt thăm thẳ[…]
Truyện ngắn
Đời này, ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?
Dạo này ngoại tôi cứ sốt liên miên. Ở cái tuổi 85 gần đất xa trời, mọi người vẫn cứ nghĩ đó là chuyện bình thường thôi, "già rồi thì hay ốm vặt ấy mà" cậu mợ tôi vẫn cứ bảo thế. Tôi thì tôi[…]
Truyện ngắn