
Lời cuối cùng cho em
Bình chọn: 286
Bình chọn: 286
Anh biết em muốn gì là phải làm cho bằng được, mà anh thì hiện tại chưa đủ khả năng đóng cho em một con tàu đủ sức vượt trùng khơi. Và cuối cùng điều gì phải đến cũng đã đến, em không còn tin anh nữa, hay nói đúng hơn là em không tin anh sẽ đủ sức đóng cho em một con tàu. Khi anh nhận ra điều ấy thì em đi.
Có những khi, con người đứng giữa ngã ba đường mà không biết phải rẽ hướng nào cho đúng. Dừng lại để rẽ sang hướng khác hay bước tiếp trên con đường đã chọn khi mà tương lai là điều không ai biết trước. Người ta bảo khi có đủ tình yêu, con người sẽ vượt qua tất cả mọi trở ngại. Những kẻ mới chập chững vào đời luôn tin điều đó một cách tuyệt đối, những người từng trải một chút sẽ mỉm cười mỉa mai điều ấy còn một kẻ đã trải qua quá nhiều thăng trầm của cuộc sống lại bắt đầu hoang mang cân nhắc tính đúng sai để rồi cuối cùng chẳng biết làm thế nào cho phải. Anh thực lòng xin lỗi vì trong lúc em hoang mang do dự giữa ngã ba đường thì anh lại cứ mải miết bước đi. Anh đã không thấy rằng bước chân em ngày càng ngập ngừng và bàn tay em đã không còn nắm chặt tay anh như trước.
Cuộc sống thường lấy đi của người ta quá nhiều niềm tin nhưng lại chẳng bao giờ lấy cho cạn kiệt, cuộc sống thường bào mòn niềm tin mà chẳng bao giờ lấy hết. Vì thế, con người ta sống càng lâu thì lại càng thề với lòng rằng sẽ chẳng tin vào điều gì cả để rồi cuối cùng vẫn phải hối hận vì đã trót lầm tin. Bởi một lẽ đơn giản, người ta không thể sống một mình và dù có cố phủ định thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn luôn luôn phải trao gửi niềm tin cho một người nào đó. Rồi khi niềm tin ấy không được đáp lại xứng đáng, người ta buộc phải lấy lại để trao cho một người khác. Và anh biết, mình đã không còn xứng đáng với niềm tin nơi em. Cho nên, anh buộc phải chấp nhận để em đem niềm tin ấy trao cho người khác.
Em đã từng nói với anh rằng em thực sự không biết quyết định của mình là đúng hay sai, rằng cuộc sống mà em đang trải qua khiến em quá choáng ngợp. Em xinh đẹp hơn, tự tin hơn, em khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền và mùi nước hoa đậm hơn trước rất nhiều. Em nói rằng em đầy đủ, em sung sướng nhưng em hoang mang, em thấy thiếu hụt và mất mát cái gì đó mà em chưa hiểu rõ. Khi ấy, anh đã rất thương em và nghĩ rằng em đang đau khổ vì không cảm thấy hạnh phúc khi đánh đổi tình yêu, rằng tâm hồn em đang tổn thương rất nhiều đằng sau cái vẻ ngoài rực rỡ. Nhưng anh đã sai.
Khi đánh đổi một thứ này để lấy một thứ khác, dù là tự nguyện đánh đổi đi chăng nữa thì khi một thứ đang thuộc về mình lại không còn thuộc về mình nữa, người ta thấy mất mát và có chút tiếc nuối cũng là lẽ thường tình. Bởi bản chất con người luôn là tham lam, luôn muốn có nhiều hơn chứ không bao giờ muốn mất đi dù chỉ là một chút. Chấp nhận đánh đổi một thứ này để lấy một thứ khác, người ta chỉ có thể được một hoặc chẳng được gì chứ hiếm khi nào được cả hai thứ đó. Em là người thông minh, em hiểu rất rõ điều này. Nhưng em là một con người, nên em vẫn ôm trong mình tiếc nuối. Chính sự mâu thuẫn đó làm em khổ sở. Đôi khi, anh nghĩ rằng con người ta không nên quá thông minh.
Khi em đi, anh thấy mình có lỗi khi không thể lo lắng cho em, không thể chăm sóc cho em. Đã có những lúc, anh thấy mình thật hèn nhát, nhu nhược và bất lực. Nhưng em đã đi rồi, anh không còn cách nào níu giữ em ở lại. Anh đã thực sự buông tay. Nhưng anh vẫn ở bên em như hai người bạn. Và em cũng đã nói rằng sẽ coi anh như một người anh trai. Thực lòng thì khi nghe em nói điều ấy, anh thấy mỉa mai và chua xót cho chính bản thân mình. Nhưng rồi anh chấp nhận, lại một lần nữa anh chấp nhận yêu cầu của em và một lần nữa cố an ủi bản thân rằng mình đang làm một việc cao thượng. Anh hèn nhát tới mức không dám thừa nhận với chính bản thân rằng anh không thể giữ nổi cái đầu lạnh lùng trước nước mắt của em. Anh đã không đủ quyết đoán và tàn nhẫn để nói một từ "Không".
Anh không biết rồi cuộc sống của em sẽ đi về đâu, anh cũng không biết em đang thực sự cảm thấy như thế nào. Người ta bảo phụ nữ luôn là những người khó hiểu nhất, mà anh thì không phải là một chuyên viên giải mật mã để có thể thấy được những tín hiệu phức tạp trong ánh mắt của em. Nhưng anh biết, đã đến lúc anh phải thực sự buông tay em, đã đến lúc phải để cho tất cả trở thành quá khứ. Anh sẽ tiếp tục bước đi trên con đường không có em và anh sẽ dõi theo em như một người anh trai dõi theo đứa em gái nhỏ.
Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh mong em sẽ luôn kiên cường và mạnh mẽ. Anh có thể đến bên em những lúc em buồn, có thể chia sẻ với em những khi em vui, nhưng đừng bao giờ hỏi anh rằng anh có thể chờ đợi em để chúng ta quay
Có những lúc em tự hỏi bản thân mình em yêu anh vì điều gì. Tình yêu này với em chưa bao giờ có lối thoát, em rõ nhất điều đó nhưng en không thể tự tách mình ra khỏi anh... Anh luôn nói "Cá[…]
Tâm Sự
Gửi những nàng dâu tương lai ngang ngược như tôi!
Tôi thừa nhận là tôi đã ngang ngược lại còn đoảng chả được điểm gì. Nhiều khi đến ngay chính bố mẹ tôi phải bất lực mà thốt lên : Tao thương cho thằng nào số khổ vớ phải mày. Khổ thân nó! Mà[…]
Tâm Sự
Anh lạc mất em rồi, anh có biết không?
Có một ngày đột nhiên em muốn mình ở một nơi thật xa, khi mọi người xung quanh đều là người lạ, khi cảnh vật xung quanh đều lạ lẫm. Một mình bơ vơ, một mình lạc lõng. Khi ấy em có thể biết đ[…]
Tâm Sự
Đơn phương, liệu có được coi là một mối tình? Có nhiều cách để người ta nói về sức mạnh của thời gian dù có chút mâu thuẫn: "Thời gian là phương thuốc kỳ diệu nhất, nó làm mọi vết thương s[…]
Tâm Sự
Tôi đã luôn tự hỏi nhiều lần rằng sẽ thế nào nếu tôi gặp lại Nam? Tôi sẽ vui cười hay lại buồn đau, sẽ nhìn thẳng vào cậu hay lại im lặng trốn tránh. Sẽ như thế nào... Tôi không biết, cho […]
Truyện ngắn
Làm việc thiện không khó nhưng cũng không đơn giản, cần có lý trí không nên vì hành động của mình mà gây ảnh hưởng xấu cho thế hệ tương lai. Mọi người trên chuyến xe cứu trợ không khỏi xúc […]
Truyện ngắn
Cô yêu anh từ cái thuở nào cô cũng chẳng nhớ và cũng chẳng còn đủ dũng cảm để mà lọ mọ tìm, lọ mọ nắm lấy và bứt phăng đi cái "thuở" làm cô không thôi day dứt và nghĩ suy thật nhiều. Cô thí[…]
Tâm Sự
Ba tháng nay ngôi làng Motaki luôn bị bao phủ trong màu chết chóc. Dù đêm hay ngày đều vang lên tiếng rên la thảm thiết, rợn tóc gáy. Nhất là tiếng rên rỉ phát ra từ ngôi nhà của ông bà Ozi[…]
Truyện ngắn