
Lời cuối cùng cho em
Bình chọn: 288
Bình chọn: 288
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Anh không biết việc em rời xa anh là đúng hay sai, nhưng anh biết anh đã sai khi chỉ biết yêu em mà không biết tính toán, lo toan cho tương lai của hai đứa. Anh xin lỗi vì đã không thể mang lại một cái kết có hậu cho câu chuyện của chúng mình.
***
Anh vẫn nhớ cái ngày em nói lời chia tay, anh bàng hoàng và bất ngờ quá đỗi. Em chỉ nói có một câu để kết thúc cuộc tình 3 năm:
- Em không thể ở bên anh được nữa.
- Tại sao vậy em? Anh đã làm gì có lỗi? Em cứ nói đi, anh sẽ sửa đổi mà – Anh đã cố nói điều gì đó để hy vọng em suy nghĩ lại, dù anh biết điều đó là không thể.
- Anh không hiểu sao, tình yêu không phải là tất cả, em cần một người có thể lo được cho em. Rất xin lỗi nhưng anh không phải là người đó.
Anh xin lỗi vì đã làm em khó xử. Đã có lúc, anh thật tệ khi cố gắng níu giữ và làm em phiền lòng. Anh đã từng nói rằng, anh biết vì sao em lại quyết định rời xa anh và anh luôn tin rằng em thực lòng yêu anh chứ không vô tình như em vẫn nói. Anh cũng đã nói rằng anh thực lòng yêu em. Nhưng anh đã sai rồi. Em nói đúng, em không yêu anh, hay nói đúng hơn là tình yêu đó không đủ lớn để em có thể dũng cảm nắm tay anh vượt qua sóng gió. Và tình yêu của anh cũng chưa đủ lớn để khiến em có thể an lòng ở lại bên anh trước những thử thách của cuộc đời.
Anh vẫn còn nhớ cái ngày mẹ em ngồi đối diện anh trong căn nhà của em, ánh mắt bà nhìn anh như người có lỗi:
- Cháu ạ, nó không hề thay lòng, chỉ vì bác trai cần phải ra nước ngoài phẫu thuật mà nhà bác lại không có đủ tiền. Bác biết cháu là người tốt, nhưng bác cũng không biết phải làm thế nào.
Khi biết được sự thật, anh vừa thấy giận em vừa giận chính bản thân mình. Anh đã lao đến gặp em.
- Tại sao em không nói cho anh biết? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà.
- Em biết hiện tại anh không có một số tiền lớn như thế, rồi chúng ta sẽ lại phải đi vay nợ, và rồi lại nai lưng ra trả. Thực sự em rất sợ một cuộc sống chìm ngập trong nợ nần như ba má em. Hơn nữa, em không muốn anh vì gia đình em mà phải vất vả thêm nữa, anh đã cho em quá nhiều rồi.
Ngày trước, khi xem những bộ phim hay đọc những câu chuyện, anh thấy người ta thường hy sinh vì nhau theo cái kiểu một người gặp khó khăn gì đó đại loại như bị bệnh, bị gia đình ép buộc thường chọn cách cố lạnh lùng dứt bỏ tình yêu để chịu đau khổ một mình với hy vọng người kia sẽ hạnh phúc. Khi ấy, anh thấy sự hy sinh ấy sao mà cao thượng, sao mà đáng quý đến thế. Nhưng bây giờ, khi rơi vào hoàn cảnh của một người bị bỏ lại anh mới thấy việc làm đó tàn nhẫn và ngớ ngẩn đến chừng nào. Tình yêu đâu phải chuyện của một người và những nỗi đau của sự chia ly không dành riêng cho ai cả.
Nếu như ta chỉ còn những giây phút ngắn ngủi để sống trên thế gian thì phải biết trân trọng nó, phải cùng với người ta yêu thương trải qua hết những ngọt ngào, đau đớn để cả hai cảm nhận được giá trị của nhau trong cuộc đời này. Nếu ta chọn cách bỏ đi để chịu đựng một mình thì đó đâu phải là hy sinh vì người ta yêu, đó chỉ là sự ích kỷ. Ta bỏ lại người ta đau một, thì người bị bỏ lại còn đau gấp nhiều lần. Và khi ta lựa chọn rời bỏ người đó, thì tức là ta không đủ tin tưởng vào tình yêu của họ, không phải ta đang hy sinh vì tình yêu mà là đang coi thường tình yêu ấy.
Còn đối với những khó khăn trong cuộc sống, những trở ngại trong tình yêu nếu ta không thể cùng người ta yêu san sẻ, chung sức để vượt qua thì tình yêu ấy có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nụ cười và hạnh phúc chỉ là một nửa của tình yêu, nước mắt và đau khổ là một nửa còn lại. Nếu chỉ cùng nhau trải qua một nửa thì đó có lẽ rằng chẳng phải tình yêu. Và đúng như em nói, giữa chúng ta chưa thực sự có một tình yêu.
Trong suốt thời gian em rời xa anh, anh thấy cuộc sống quanh mình thật tệ hại, mọi thứ trở nên bế tắc và u tối. Đã có lúc anh tự mỉa mai mình rằng thứ ánh sáng cuối con đường sẽ là ánh sáng của con tàu cao tốc, và anh sẽ chẳng còn thấy gì nữa cả.
Nhưng rồi thời gian trôi đi, anh cũng dần thay đổi. Khi con người ta không còn đủ sức để đau buồn nữa, người ta sẽ phải đứng lên và đi tiếp. Thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn và không có gì là mãi mãi, kể cả niềm vui lẫn nỗi đau. Cuộc sống được hình thành từ những mảnh ghép và em là một trong những mảnh ghép quan trọng trong cuộc sống của anh. Nhưng, có lẽ đã đến lúc những mảnh ghép mang tên em không còn nữa, dù anh cố gắng đi tìm cũng không thể thấy thêm một mảnh nào mang tên em nữa. Anh nhận ra rằng em đã không đủ tin tưởng anh để chia sẻ với anh mọi khó khăn trong cuộc sống. Và anh biết, đó là lỗi của anh.
Em đã tin anh, hay nói đúng hơn là đã từng tin anh. Anh đã không phản bội lòng tin đó, chỉ có điều là những ước vọng của em ngày càng lớn theo cấp số nhân mà anh lại tiến theo cấp số cộng. Em là một người thông minh, xi
Tôi gọi anh là nhân tình. Còn anh, anh thường gọi tôi là người yêu bé nhỏ. Tôi không biết anh yêu tôi nhiều đến như thế nào, nhưng tôi biết tình yêu đó chưa đủ lớn, chưa đủ nồng nhiệt, chư[…]
Tâm Sự
Chưa khi nào con cảm thấy mình yếu đuối và cần có mẹ như lúc này! Con xin lỗi. cho con khóc một lần này thôi nha mẹ. một lần này thôi rồi con sẽ thôi không khóc nữai......... Có lẻ bây giờ […]
Tâm Sự
"Thầy" phán cưới nhau về thì mình sẽ chết sớm!!!
Ông thầy nghe xong nhảy dựng lên dưới lốt "ông nội" của mình, run cầm cập rồi chỉ thẳng mặt người yêu mình quát "Con này không được, con này sẽ hại chết cháu tao " rồi nằm vật ra im không n[…]
Tâm Sự
Anh lạc mất em rồi, anh có biết không?
Có một ngày đột nhiên em muốn mình ở một nơi thật xa, khi mọi người xung quanh đều là người lạ, khi cảnh vật xung quanh đều lạ lẫm. Một mình bơ vơ, một mình lạc lõng. Khi ấy em có thể biết đ[…]
Tâm Sự
Khi số 4+ mùa mặt trời rực lửa
Em chưa bao giờ định nghĩa cho mối quan hệ rối rắm giữa anh và em, ý em là chưa bao giờ cho anh biết suy nghĩ thực sự của em là gì. Chỉ thấy trong thâm tâm sâu thẳm của một "bà bé" cỗi cằn v[…]
Tâm Sự
Chuyện chị Liên nhà bác Phúc sắp lấy chồng đã trở thành đề tài bàn luận khắp cái thị trấn nhỏ này hơn một tuần nay. Vừa đi đến đầu cổng chợ tôi đã nghe thấy mấy bà, mấy cô nhiều chuyện râm […]
Truyện ngắn
Những ngày này, thật khác. Bầu trời xanh màu khác. Gió thổi ru chiều ngủ say cũng khác. Những con đường cũ quen thuộc đến xốn xang cũng khác. Có điều. Tình yêu. Thì vẫn vậy. Những ngày gió […]
Tâm Sự
Em à! Hồi mới yêu, em vẫn thường thắc mắc: "Vì sao anh yêu em?" Anh gãi đầu gãi tai không biết phải nói gì. Rồi để em hài lòng, anh cố ra vẻ suy tư, nghĩ đại một vài lý do nào đó. Nhưng giờ,[…]
Truyện Blog
Ly chè không còn một hạt đậu nào. Phút chốc, Nhi nhận ra Đằng vẫn ở đây, bên Nhi, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Mọi thứ rõ ràng như một thước phim chậm. Nhi ngồi đó, khóc lặng. Nhi có một[…]
Truyện ngắn