
Làm sao tôi có thể quên?
Bình chọn: 138
Bình chọn: 138
Tôi vẫn đến những nơi tôi và anh từng cùng nhau tới. Những kỉ niệm của tôi và anh làm sao tôi có thể quên được?
***
Ngày hôm nay...26/07/2013...
Đã lâu rồi tôi không còn giữ thói quen viết lách nữa, có lẽ từ ngày anh nói lời chia tay.
Có lẽ bây giờ anh cũng không vui vẻ hơn tôi là mấy. Đối với tôi và anh đều là tình yêu đầu đời. Tình yêu ấy của chúng tôi đã trải qua gần trọn 4 năm đại học. Và giờ đây nó đã là quá khứ.
Trái tim tôi bây giờ vẫn còn đau lắm, vẫn khó thở khi nghĩ tới anh không ở bên cạnh tôi nữa. Tình yêu mà tôi luôn nghĩ rằng tình đầu cũng là tình cuối, tương lai mà tôi nghĩ đến luôn có anh trong đó. Nhưng có lẽ chỉ có tôi nghĩ vậy.
Tôi và anh chung một lớp, quen nhau từ những ngày đầu chập chững bước vào giảng đường đại học. Một con bé cá tính nhí nhảnh nói luôn miệng, nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Anh một chàng trai như già trước tuổi, hiền lành, ít cười, lạnh lùng.
Và chúng tôi quen nhau...
Vào học được 1 tháng, tôi không có ấn tượng gì với anh, mặc dù anh ngồi ngay sau tôi. Khi lớp được nghỉ cuối tuần để chuẩn bị học quân sự 1 tháng trong doanh trại gần trường, tôi bắt xe bus về quê. Là lần về quê đầu tiên từ khi nhập học, nên trong lòng rất phấn khởi phóng như bay trong bến xe, rồi đột nhiên có tiếng ai đó gọi mình. Quay lại tìm kiếm nhưng chẳng có điểm dừng nào, rồi 1 tên con trai đứng dậy vẫy tay, khuôn mặt ấy quen quen hình như tôi đã gặp ở đâu đó, cũng không chắc lắm. Đi lại gần rồi hỏi chuyện. Cũng chỉ là những câu hỏi xã giao, thì ra anh học cùng lớp, cũng đang trên đường về quê. Tôi không thể nhớ nổi tên anh là gì? Tôi hỏi anh không nói và đáp lại 1 cách kiêu căng: "Tên tớ chỉ nói 1 lần, không nói lại lần 2". Tôi nghĩ bụng cái tên này thật là hãm quá, có mỗi cái tên mà làm như quan trọng lắm. Rồi tôi ra xe, về quê.
Nhưng thật lạ, với cái tính hiếu thắng tôi không chịu được sự mù thông tin một cách trầm trọng và hơi bị xấu mặt như vậy. Và cũng thật là hữu duyên, trước đấy, tôi đã có được số điện thoại của người ngồi cạnh anh và chỉ vài tin nhắn qua lại tôi đã biết về anh, có tên, quê, số điện thoại hẳn hoi.
Trong khi ngồi đợi mẹ xuống đón ở bến xe, tôi đã gọi cho anh. Chỉ để nói rằng tôi biết tên biết cả số điện thoại, khoe mẽ rằng mình thật giỏi. Có lẽ điều ấy anh chẳng thể ngờ được và cũng để lại ấn tượng không nhỏ. Mãi sau này tôi mới biết điểm anh ấn tượng về tôi không phải sự đáng yêu dịu dàng mà là sự cá tính, con gái con đứa gì mà đi chiếm chỗ ngồi "đẹp" của anh, bỏ chân lên ghế ngồi rung đùi như con trai (vô duyên hức sức), ăn nói thì mạnh bạo, quần áo mặc rộng thùng thình, xỏ tay vào túi quần như bọn con trai hay làm, nói chung tôi lúc đó chẳng có chút gì gọi là nữ tính. Tôi thật khác với những người bạn là con gái của anh trước đó.
Ấn tượng của anh về tôi là vậy. Còn với tôi. Ấn tượng rõ ràng nhất về anh...
Lớp đại học của tôi vào nguyện vọng 1 có 2 bạn nữ là tôi và 1 bạn khác tên P, còn lại là 50 tên con trai. Khi bắt đầu học quân sự thì có hơn 30 bạn nguyện vọng 2 cùng vào. Trong đó có 1 bạn tính nết có lẽ khá dị. Vào một ngày học, bạn ấy bắt nạt P và chỉ có mình tôi đứng ra bênh P. Nhưng là con gái tôi cũng chẳng thể làm gì, ngoại trừ nói lý lẽ. Còn bọn con trai trong lớp chẳng ai có ý muốn giúp đỡ, ngăn người bạn xấu tính kia lại. Và câu chuyện tình của tôi và anh cũng bắt đầu từ sự kiện này...Chính anh là người đứng ra răn đe người bạn xấu tính kia bằng nắm đấm. Tuy có hơi bạo lực nhưng anh lại là người con trai đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi.
Rồi những ngày tháng học chung lớp, những cuộc gọi điện kéo dài hàng tiếng đồng hồ, những tin nhắn mỗi đêm. Trải qua những kì học là những ngày thức đêm cùng nhau làm bài tập lớn. Giúp đỡ nhau trong học tập, cuộc sống xa nhà...Nhưng vì tính cách trái ngược nhau, 1 người hướng nội, 1 người hướng ngoại. Vì quan điểm sống khác nhau...Chúng tôi rất hay cãi nhau, toàn là những chuyện rất cỏn con. Nhưng có lẽ dồn nén trong nhiều năm tháng. Anh đã không thể dung hòa được nữa. Anh đã nói không thể tiếp tục yêu tôi. Anh đề nghị chia tay ngay trong đợt làm Đồ án Tốt nghiệp cuối khóa.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi và anh chia tay như vậy. Nhưng lần này có lẽ đã khác rất nhiều. Tôi và anh sẽ tốt nghiệp ra trường, sẽ làm việc ở các công ty khác nhau. Sẽ không còn gặp nhau nữa và chuyện chia tay sẽ dễ dàng hơn. Như lời anh nói khi tôi có công việc thì có nghĩa đã có thể sống tốt mà không cần anh nữa.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ anh. Đi qua những con đường nơi tôi và anh từng qua. Tôi vẫn đến những nơi tôi và anh từng cùng nhau tới. Những kỉ niệm của tôi và anh làm sao tôi có thể quên được?
Mưa...Mưa rơi từng hạt, từng hạt, chợt ào ào kéo nhau đến trắng xóa, hối hả, vội vã xối mạnh. Hạt mưa lã chã, xuyên ngang không khí, dày đặc rơi xuống mặt đất rồi bắn ngược lên tung tóe. Nhữ[…]
Tâm Sự
Phong độ như tôi, sao phải sờ chỗ kẻ khác đã sờ?
Khi gần gũi bạn gái, tôi nghĩ mình là người phong độ thế này, thành đạt thế này mà phải sờ vào những chỗ người khác đã sờ, ôm ấp một người mà người khác đã chán chê? Tôi thấy những chuyện n[…]
Tâm Sự
Ai trải qua rồi sẽ hiểu, đâu là giới hạn cảm xúc!
Tôi viết cho câu chuyện của riêng mình! Tình yêu, hạnh phúc và những nỗi đau. Anh là một công nhân bình thường, còn tôi là sinh viên năm hai trường kinh tế hàng đầu cả nước. Anh không có họ[…]
Tâm Sự
Mình chia tay đi, cố gạt nước mắt cô cố đi thật nhanh. Về tới cửa phòng cô gục đầu vào gối và khóc thật nhiều khóc,khóc cho sự ấm ức mà cô đang phải chịu đựng, cầm lấy điện thoại như mọi lần[…]
Tâm Sự
Có phải do tôi để anh chờ lâu quá?
Đó là tất cả những gì trong tâm trí của tôi. Tôi mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn! Thân! Tôi một cô gái đã ngoài ngưỡng tuổi đôi mươi, nhưng chưa một lần được nếm trải hương vị ngọt ng[…]
Tâm Sự
Những lúc nào bạn muốn về nhà thăm cha mẹ nhất? Mỗi khi cha mẹ gọi điện thoại hỏi: "Khi nào về hả con?" Tôi đều trả lời: "Tuần sau ạ!"; "Đợi công việc đỡ bận đã ạ"; "Ít hôm nữa". Nhưng thực[…]
Truyện Blog
Bạn còn trẻ, đời còn dài, và hãy cứ làm việc hết sức mình đi khi mà bạn đang còn sức khỏe. Bạn chưa có người yêu, hãy cứ thoải mái mà ngắm trai xinh gái đẹp đi, vì khi mà bạn đã có một nửa […]
Truyện ngắn
1. Tịnh không một vệt gió. Ngoài xa, mặt biển tựa tấm kính khổng lồ bị bẻ cong, hắt sắc xanh bất biến lên nền trời trơn nhẵn. Ánh nắng chói chang bọc kín các thanh vịn cầu thang hồ bơi, nung[…]
Truyện ngắn
Hũ tiền tiết kiệm nhỏ và những giấc mơ lớn
Tôi chẳng nhớ nổi hộp tiền tiết kiệm đầu đời của mình đã dành để làm gì. Có lẽ tôi phải bắt đầu lại. Hôm nọ tôi đến nhà vợ chồng người bạn, thấy trên bàn học của bé Bi, đứa con 7 tuổi củ[…]
Truyện ngắn