Không phải tình đầu nhưng là tình chết
Bình chọn: 315
Bình chọn: 315
Nửa đêm hôm ấy, tôi vẫn còn thức để viết cho xong báo cáo thì nhận được cuộc gọi từ Trang Anh. Và người ở đầu dây bên kia không phải là cô ấy mà là chủ nhà của cô. Bác ấy nói đang đưa Trang Anh vào viện cấp cứu vì cô ấy đã uống quá nhiều thuốc ngủ, đang mê man. Tôi hoảng hốt, thay quần áo và vào viện, nhưng khi tôi vừa đến nơi thì cũng nhận được tin sét đánh ngang tai, Trang Anh đã không thể qua khỏi và đã ra đi mãi mãi. Tôi thực sự đau xót không nói nên lời, cũng không biết sẽ phải thông báo cho gia đình cô ấy như thế nào bây giờ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và tôi vẫn chưa định thần lại được. Nhưng rồi tôi cũng phải cố gắng bình tĩnh để thông báo tin xấu cho bố mẹ của cô. Họ nhanh chóng lên thành phố để thu xếp mọi việc.
Ngày mẹ cô ấy dọn dẹp đồ đạc của Trang Anh tại phòng trọ, tôi cũng đến dọn cùng. Biết tin Trang Anh ra đi, nhiều bạn bè cũng vô cùng xót xa, Trang Anh tuy là cô gái tỉnh lẻ nhưng rất hòa đồng và năng động, không làm mất lòng ai. Trong lúc dọn dẹp đồ đạc của cô ấy, thì tôi chợt nhớ ra cái điện thoại của cô ấy. Tôi tìm và thấy nó ở dưới gối đầu giường. Sau khi đọc lại một vài tin nhắn trong hộp thư đến, tôi mới thực sự hiểu được lý do mà Trang Anh quyết tâm tìm đến cái chết. Hoàng-người mà cô ấy yêu bằng cả trái tim, yêu đến cuồng say không mảy may một chút nghi ngờ đã nói ra những lời độc ác, châm biếm, xúc phạm cô ấy. Tất cả đã làm tổn thương người con gái còn non dại chưa thấu hiểu hết sự đời đã tìm đến cái chết một cách chóng vánh như vậy.
Ngày tang lễ của Trang Anh, rất nhiều bạn bè tới tiễn đưa cô ấy nhưng tuyệt nhiên không có Hoàng, và tôi mừng vì điều đó. Vì nếu anh ta xuất hiện nơi đây, Trang Anh sẽ không thể ra đi một cách thanh thản được. Tôi mong cô ấy sẽ được siêu thoát về cõi cực lạc, thanh thản ra đi không phải lưu luyến bất cứ điều gì nữa. Và những kẻ xấu xa kia rồi sẽ có ngày phải chịu sự trừng phạt mà thôi. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Chuyện tình của Trang Anh, tuy không phải là tình đầu nhưng đã là tình chết của môt người con gái đang trong cái độ tuổi ngây dại mới yêu và có những quyết định sai lầm. Và nếu cô ấy nói cho tôi biết suy nghĩ của cô ấy thì có lẽ chuyện đau lòng này đã không xảy ra. Và nếu Trang Anh nghĩ thoáng lên một chút thì đâu có chuyện gì là không thể, chỉ cần cố gắng vượt qua thì mọi chuyện sẽ qua hết mà. Nhưng dần dần thì mọi chuyện về Trang Anh cũng được đưa vào quên lãng, tuy vậy nhưng mọi người cũng đã nhận được một bài học quý giá cho những người trẻ tuổi dù chưa yêu, đang yêu hay đã yêu và sẽ còn tiếp tục yêu.
Chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn, học cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và thậm chí là còn cả tắm chung nữa. Đêm định mệnh ấy, khi tôi đang ngủ, thì bất ngờ có cảm giác có người đang sờ[…]
Tâm Sự
Tôi có nên chấp nhận tình yêu này
Nhiều khi tôi tự hỏi liệu tôi có đủ can đảm để tin và yêu cậu ấy không ? Tôi và cậu ấy quen vào một buổi chiều gió bắc về lành lạnh – một chàng trai nhỏ tuổi hơn tôi nhưng có vẻ ngoài lịch[…]
Tâm Sự
Cái ngày mà trái tim em bắt đầu rung rộng, nó đập nhanh mỗi lần khi nhìn thấy anh. Uhm em yêu anh thật rồi!!! mỗi ngày em luôn mỉm cười chào một ngày mới vì em biết lúc nào mình cũng được nh[…]
Tâm Sự
Cảm ơn hai người đàn ông xa lạ mà tôi đã gặp trong đời, có lẽ họ đã không biết rằng chính những lời khen dù chỉ vô tình của họ đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh và niềm tin vào cuộc sống. Kh[…]
Tâm Sự
Ngôi trường làng nọ được sưởi ấm bằng lò than lớn và cũ kĩ . Một cậu bé có nhiệm vụ là mỗi sáng phải đến trường sớm đốt lửa lò sưởi ấm cho căn phòng trước khi thầy giáo và các bạn đến. Vào […]
Truyện ngắn

Ngồi vội vàng tranh thủ trà đá với anh buổi trưa ở Hàn Thuyên. Ông anh này trước học cùng khóa đại học và ở cùng dãy kí túc xá, cũng lâu lắm rồi không gặp. Hơn tôi 3 tuổi, anh đi nghĩa vụ qu[…]
Truyện ngắn

Em nói với anh: "Hôm nay quét cầu thang, suýt chút nữa thì em ngã". Cứ ngỡ rằng anh sẽ an ủi em rằng: "Em yêu, phải cẩn thận một chút chứ!". Nhưng anh lại nói: "Em quét chậm thì sẽ chẳng có […]
Truyện ngắn

Không phải lời nói nào gió cũng thổi bay. Họ không hề tự vơ lấy và cố ý giữ nó lại, chỉ tại nó cắm phập vào, gây sẹo rồi, đành thôi... Bữa đó trời chiều mát mẻ, trên đường đón vợ về, có đứa[…]
Truyện ngắn