Hạnh phúc giản đơn
Bình chọn: 377
Bình chọn: 377
Ở lại nơi này chỉ làm tôi thêm búc bối khó chịu, bỏ trốn tôi không còn muốn ở lại đây nữa. ....mà không lần này không phải là bỏ trốn nữa mà là kết thúc dù không phải ngay tức khắc nhưng mối tình này cũng nên kết thúc rồi. Có muốn hay không tôi vẫn phải bắt mình quên anh. Quên cho được tình yêu này. Có thế mỗi sáng tôi mới có can đảm mở mắt đón 1 ngày mới. Tôi dọn nhà với 1 chiếc vali nhỏ. Tôi bắt chuyến xe đi ngược về miền núi xa xôi phía bắc nơi mà chắc chắn rằng tôi sẽ không vô tình chạm mặt anh nữa. Tôi sống trong 1 thị trấn nhỏ, nơi mà mọi người đều biết mặt nhau. Cái lạnh ở đây cũng khác với cái lạnh Đà Lạt.
Ba tháng sau tôi nhận thấy mình có chút khác biệt, tôi đến nơi này để vứt bỏ tình yêu của mình vứt luôn tất cả những thứ thuộc về tình yêu ấy nhưng còn sinh linh bé nhỏ này tôi không thể xuống tay. . Thôi thì bao tiếc nuối, ray rứt đổi thành yêu thương, tôi sẽ bảo vệ sẽ yêu thương sinh linh sắp ra đời, sẽ dịu dàng ân cần như anh đối với tôi. Vậy là đủ rồi. Mùa xuân hoa mơ nở mùa hè suối róc rách ve râm ran, mùa thu là vàng bay bay, mùa đông lạnh thấu xương. Trong căn nhà nhỏ ấm áp bên bếp lửa. Giữa núi rừng vang vọng tiếng gọi :Mẹ ơi ! " Có lẽ đây là món quà thượng đế ban cho tôi chăng khi không thể yêu thương anh trọn vẹn. Hạnh phúc đôi khi quá đơn sơ, quá giản dị mà sao cứ phải trải qua biết bao nhiêu đắng cay. ........
Phạm Hải Thư

15 tuổi, lần đầu tiên con nói lời xin lỗi thật lòng
Khi con đặt tay lên viết ra những điều này thì trong lòng ba mẹ con biết con đã quá tệ và con đã đánh mất lòng tin của ba mẹ vào mình. 15 tuổi, giai đoạn con thay đổi cách nhìn nhận, cảm xú[…]
Tâm Sự
Và sẽ có một ngày những giọt nước mắt không còn lăng dài trên má mỗi đêm.Đó là ngày tôi quên được anh! Một buổi chiều, nắng nóng rồi bất chợt mưa, tôi thấy anh giữa đám đông xa lạ. Hình ảnh[…]
Tâm Sự
Năm 21 tuổi, tôi gặp anh sau mối tình đầu thất bại. Mối tình đầu ngọt nhào đó đã kéo dài 3 năm đầu đại học. Tôi lầm tưởng rằng khoảng thời gian đó đã quá đủ để có thể vượt qua những vật cản […]
Tâm Sự
Cô yêu anh từ cái thuở nào cô cũng chẳng nhớ và cũng chẳng còn đủ dũng cảm để mà lọ mọ tìm, lọ mọ nắm lấy và bứt phăng đi cái "thuở" làm cô không thôi day dứt và nghĩ suy thật nhiều. Cô thí[…]
Tâm Sự

Tôi nhìn David và lường trước một thất bại nghề nghiệp. Làm sao tôi giúp được cậu bé? Có những bi kịch của con người mà môn tâm lí học không có đủ câu trả lời, và cũng không có đủ từ ngữ để […]
Truyện ngắn

Mỗi lần họp lớp, tôi lại cười trừ mỗi khi tụi bạn học cấp III khoe về việc mua xe honda mới, mua laptop xịn... Tôi có 3 năm đi làm ở Saigon bằng xe buýt, 2 năm nữa để có được một chiếc xe má[…]
Truyện ngắn

Trưa nghe giọng Mẹ, thoáng giật mình vì bên kia đầu dây đã là cái giọng run run của người già... Có lẽ thời gian chẳng chờ đợi ai thật. Có những chuyện ngày xưa Mẹ hay nhắc giờ Mẹ cũng đã qu[…]
Truyện ngắn
Có những sự thật lòng phải đi kèm điều kiện, như vậy người ta gọi là nịnh bợ. Trong buổi uống cà phê thường lệ vào buổi sáng, vụ trưởng Crôm vô tình nói rằng ông ta và vợ có vé đi xem há[…]
Truyện ngắn