Hạnh phúc giản đơn
Bình chọn: 358
Bình chọn: 358
- Tự kỷ nhiêu đó là đủ rồi về thôi. Có lẽ là người giống người chăng ? Tôi tự an ủi mình. dắt xe về căn phòng trọ nhỏ của mình.
Hôm sau, hôm sau nữa tôi lại có cảm giác nhìn thấy anh. Có lúc tôi mải miết tìm trong đám đông cũng có lúc sợ hãi bỏ chạy. đứng trước nhà mình mà tôi chẳng buồn vào vỉ tôi biết trong đó lạnh lẽo trống trải lắm, lặng lẽ bước ra vườn. Đà Lạt đi đâu cũng thấy hoa ban ngày hoa rực rỡ sắc màu về đêm lại nồng nàn ngát hương. Có xâu xí hay thực dụng bao nhiêu thì sống ở nơi này cũng trở nên lãng mạn. Trời đêm buốt giá đã bao lần tôi tự ôm lấy mình cuộn mình trong đống chăn dày cộm mà vẫn lạnh thấu xương. 1 vòng tay ôm chặt lấy tôi, người đàn ông sau lưng có lồng ngực thật vững chãi, tiếng tim ddpj làm ấm cả lòng tôi. Hơi ấm quen thuộc, cả tiếng thở, cả những nụ hôn đều quá đỗi quen thuộc, không 1 câu chào hỏi, không 1 lời giải thích tất cả như bị màn đêm nuốt trọn. Lần đâu tiên kể từ khi tôi bước chân đến đây chăn mền thật thừa thãi thấy căn phòng chật hẹp sao mà nóng bức, ngột ngạt. Anh thì thầm bên tai
- Anh nhớ em
Anh nói rất nhiều lần. Tôi và anh như 2 kẻ yêu nhau sợ không đủ thời gian cứ quấn lấy nhau không rời sợ nếu buông tay đối phương sẽ biến mất. Đầu óc tôi lúc này không thể nghĩ được gì chỉ biết là nỗi nhớ anh như được giả toả. Giây phút này đây tôi bỏ mặc tất cả, chỉ cần biết anh đang ở bên tôi đang nói nhớ tôi đang nắm chặt tay tôi là quá đủ rôi. dường như cả đêm tôi không dám chợp mắt sợ anh như giấc mơ.
Buổi sớm mai hôm ấy nắng nhẹ nhàng gõ cửa. Mở mắt ra tôi thấy anh đang nằm cạnh tôi chưa bao giờ tôi nhìn kỹ anh, trước đây mỗi lần gặp nhau là anh nhìn tôi chứ tôi chưa 1 lần nhìn anh. Cả lời chào tamk biệt cũng là anh lặng lẽ chào sau lưng tôi. Bây giờ có còn phải nói lời tạm biệt nữa không ?. Anh trở mình tôi vội àng quay lưng về phía anh. Tôi biết anh đang nhìn tôi. Biết bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi bao nhiêu nghi ngờ muốn có lời giải đáp mà sao cứ nghẹn đắng trong họng không thốt thành lời. Anh hôn lên vai tôi, chúc tôi buối sáng tốt lành rồi ra về. 1 lúc sau tôi quay lại anh để lại tiền và lời nhắn
- Anh ở đây đến cuối tuần ngày mai anh lại qua chỗ em nhé !
Nước mắt trào dâng không thể nào dừng lại được. Lần này tôi khóc thật khóc từ trong đáy tim mình khóc cho tình yêu của mình bị anh chà đạp. Khóc cho những nuối tiếc ray rứt bấy lâu nay chỉ là thừa thãi. Khóc cho chính mình khi cứ luôn bị xem là món đồ chơi. Thế mà tôi vẫn không ghét không hận anh. Vẫn cứ lưu luyến, thay vi trốn tránh tôi vẫn cứ gặp anh, cứ bên anh trong nỗi bất an. Anh nói nhớ tôi nhưng không hề nói yêu tôi. Anh chỉ đến gặp tôi để thoả mãn dục vọng của chính mình. Anh bảo tôi vê Nha Trang đương nhiên là không phải đi cùng anh. Anh nói anh muốn gặp tôi. Anh muốn tôi là 1 con cún nghe lời.
Mỗi đêm qua đi đến buổi sớm mai lại đong đầy nước mắt, căm phòng không bừa bộn, lanhk lẽo như nó vốn có nữa mà ngột ngạt nóng bức đến khó chịu. Nhìn đâu cũng có cảm giác anh đang ở đó. Ngày cuối cùng vì muốn thu hết can đảm tôi đã uống rất nhiều bia. Vỏ chai lăn lóc khắp sàn nhà, trời đất quay cuồng, mạnh đập như muốn vỡ tung người nóng bừng. Tôi biêt anh sẽ ngạc nhiên lắm.
- Có chuyện gì vậy em ?
Tôi nói trong làm nước mắt nói tất cả những gì tôi nghĩ ra lúc đó
- Em yêu anh nhưng chưa bao giờ em dám nói vì em biết em không có tư cách nói lời yêu anh, em chạy trốn khỏi anh vì sợ lòng tham của em sẽ phá hỏng cuộc sống của anh. em biết cái anh cần ở em nhưng em lại cần tình yêu của anh hơn tiền của anh. Anh bảo em làm sao ? Cuộc sỗng bay giờ của em không tốt nó u ám lắm anh biết không ? nhưng đối với em nó rất bình an nhưng anh xuất hiện phá tan tất cả, rồi anh làm gì ? lại ném tiền vào em chà đạp em, vậy mà 1 chút em cũng không thể hận anh không thể ghét anh. Anh bảo em phải làm sao đây ?
Anh ngồi đó nghe hết những lời tôi nói lặng im như 1 cach chuộc lỗi. Sao anh không như người đàn ông khác lao đến ôm tôi nói yêu tôi hứa hẹn với tôi 1 tương lai nào đó thì có lẽ dù là giả dôi tôi vẫn sẽ tin nhưng không anh chỉ ngồi đó như 1 bức tượng măc tôi gào khóc. Tôi trả lại tất cả số tiền anh đưa. Tôi đóngâpk cửa phòng chạy ra ngoài nhìn trời. Giá như có thêm chút can đảm, tôi sẽ gieo mình xuống từ đây. làm vậy ít nhất cũng làm anh nhớ tôi lâu hơn hay 1 góc nào đó trong tim anh sẽ thấy tiếc nuối ray rứt. Tôi thiếp đi trong cái lạnh cắt da của trời Đà Lạt. Sớm mai tôi thấy mình nằm trong phòng. Trên bàn tiền vẫn còn nguyên. Kèm theo tờ giấy ghi vỏn vẹn 3 từ :" Anh xin lỗi " chỉ vậy thôi. 1 lời xin lỗi của anh đổi lấy bao nuối tiếc ray rứt nơi tôi. Chẳng lẽ tôi đợi lâu đến thế mong chờ lâu đến thế mà anh chỉ cho tôi 1 lời xin lỗi hay sao ? cái chăn còn nồng mùi nước hoa của anh, có lẽ anh đã ôm tôi rất lâu. Vì cớ gì anh lại làm thế ?
Chồng ngoại tình qua facebook, tôi bất lực
Chồng tôi bệnh hoạn quá không? Anh là một người ngoài đời chuyện tình dục cũng khá chừng mực không quá ham hố, nhưng sao trên face anh lại bẩn thỉu và bệnh hoạn đến thế? Đêm nay là đêm thứ[…]
Tâm Sự
Một ngày cứ lẳng lặng trôi đi và đến khi đêm về nỗi nhớ em lại dâng lên như một căn bệnh nan y đến lúc tái phát anh chỉ biết chìm đắm trong âm nhạc và mạng xã hội để vơi bớt nỗi nhớ... Đêm […]
Tâm Sự
Vẫn ở rất gần nhau nhưng sao thấy xa quá. Khoảng cách địa lý luôn đo được bằng thước nhưng khoảng cách của tâm hồn sẽ chẳng thể đo được nếu không có sự đồng điệu giữa 2 cá thể đang giận nhau[…]
Tâm Sự
Phong độ như tôi, sao phải sờ chỗ kẻ khác đã sờ?
Khi gần gũi bạn gái, tôi nghĩ mình là người phong độ thế này, thành đạt thế này mà phải sờ vào những chỗ người khác đã sờ, ôm ấp một người mà người khác đã chán chê? Tôi thấy những chuyện n[…]
Tâm Sự

Cho những trái tim tan vỡ, cho những người đến sau
Khi bước qua đổ vỡ, tổn thương, không thể phủ nhận con người ta trở nên mạnh mẽ, song song đó bất cần, ích kỷ và lạnh lùng hơn. Cụ thể: Không ngại làm đau người khác, mặc dù bản thân là ngư[…]
Truyện Blog

Thế là mọi sự bắt đầu từ chuyện con heo mà vợ tôi mua cách đây sáu tháng. Những ngày đầu, chuyện con heo đối với vợ chồng tôi thật là hạnh phúc. Góp nhặt, bòn chắt, cả hai đứa tôi đều mơ ướ[…]
Truyện ngắn

Bài phát biểu của Adrian Tan tại lễ tốt nghiệp của Trường Nanyang Technological University . Đừng đặt cuộc sống trong giới hạn của những người trung bình Thật là một vinh dự lớn lao khi đư[…]
Truyện Blog

Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Thời còn trẻ, chúng ta thường không hiểu thế nào là tình yêu. "Lúc mới bước vào đời, tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Khi đó tôi không hề biết trên đời này còn tồn tại một sứ[…]
Sách Hay