Gái tỉnh lẻ...
Bình chọn: 430
Bình chọn: 430
Anh nhìn tôi, mỉm cười như nhìn một đứa trẻ ngây thơ...nhưng anh đâu biết trong đầu cô bé ngây thơ ấy là cả một kế hoạch. Ôm tôi vào lòng, anh tặng cho tôi một nụ hôn ngọt ngào...và thế là....
- Anh đã về nhà em chơi nhiều lần nhưng rất ít khi gặp ba mẹ em...
- Vâng, họ rất bận anh ạ!
- Ba mẹ anh muốn qua nhà em chơi, em nói chuyện trước với ba mẹ em nhé!
Tôi mỉm cười thay cho câu trả lời. Trong lòng bắt đầu thấy lo sợ, chắc chắn rằng ba mẹ nuôi của tôi sẽ bắt tôi mời gia đình tôi xuống rồi cùng có một bữa cơm thân mật với gia đình anh nhưng họ đâu biết rằng tôi đang dựng lên một câu chuyện không ngờ tới. Tôi sẽ phải làm sao...
Chúng tôi tin nhau và chẳng còn để điều gì là riêng tư nữa, nói thì như vậy nhưng thực ra tôi đã nói dối anh quá nhiều, nếu như gia đình anh không như thế thì tôi đâu phải dằn vặt và cảm thấy tội lỗi như thế này, tất cả vì tôi muốn giữ anh bên mình. Tôi quản lí facebook của anh và anh cũng thế, chúng tôi biết mật khẩu và thường xuyên đăng nhập kiểm tra...
Stt: Mưa...con nhớ ba mẹ quá...không biết giờ ba mẹ đang làm gì, ba mẹ đã vất vả sinh ra con và nuôi con khôn lớn, con sẽ luôn cố gắng để không làm ba mẹ thất vọng về con...con yêu ba mẹ nhiều nhiều - gửi về miền Tây Bắc xa xôi (+ ảnh gia đình)
Stt: Cảm ơn cô chú đã cho con cảm giác như được sống cùng ba mẹ con ở nơi đất khách quê người...(+ảnh)
Tôi đã kịp thời khóa lại tất cả các bức ảnh, các stt có liên quan tới gia đình mình ở chế độ chỉ mình tôi khi tôi quen anh, nhưng tôi lại quá sơ xuất khi người đăng nhập được có thể xem tất cả...
- Những bức ảnh và stt trên facebook là sao? - Anh nhắn tin cho tôi.
Tôi biết điều gì đang xảy ra với mình nhưng vẫn bình tĩnh.
- Anh không hiểu...Liên tiếp các tin nhắn. - tôi biết mình không thể nói dối anh nữa rồi.
Chúng tôi gặp nhau tại một quán cafe nhỏ, giống như lần đầu hẹn hò nhưng sao xa lạ đến vậy. Anh nhìn tôi với con mắt đầy khinh thường, nó không giống đôi mắt ngày nào vẫn nhìn tôi, đầy quyến rũ, thân thiện, tôi sợ nhìn vào đôi mắt đó trong lúc này, tôi sẽ không xin lỗi anh vì tôi sẽ xin lỗi nếu như có thể giải quyết mọi việc.
Mỗi người chúng tôi đi về một hướng, tôi tin anh vẫn rất yêu tôi nhưng vì tức giận nên vậy, ngày mai, ngày kia...hay một tuần, hai tuần nữa anh sẽ lại gọi và nhắn tin cho tôi...và thế là, tôi vẫn chờ.
Nhưng có lẽ rằng, tôi đã sai, tình yêu ấy lớn hơn bao giờ hết khi nó được cộng thêm cái mác về nơi ở và thân thế gia đình...tôi nhớ về cô bé người Thanh Hóa...chắc chắn rằng cô đã từng rơi vào tình cảnh như tôi. Anh bỏ rơi tôi như thế, chẳng còn chút vương vấn gì, tôi đã hiểu ra tình yêu ngày càng căng tràn trong anh và khát khao có tôi là như thế nào...
..................
Ngày 10 tháng 6 năm 2010,
Sau khi đi ra khỏi phòng khám phụ sản, tôi đã cầm trên tay tờ giấy siêu âm và kết quả về đứa con bé bỏng...tôi vui sướng vì đây là lí do duy nhất tôi có thể gặp anh và tôi tin rằng, anh, ba mẹ anh sẽ không thể từ chối giọt máu của mình...
- Anh, em đã có thai! - tôi mong nhận lại một tin nhắn hồi âm dù là câu trả lời đầy cay nghiệt nhưng không, một sự im lặng ngự trị...tôi đau đớn khi nhận ra rằng tôi đã đánh mất tất cả, chẳng còn sự níu kéo nào lớn hơn thế!
Thêm một lần nữa, tôi cầm tờ giấy kết quả siêu âm và bỏ hết lòng tự trọng để tới nhà anh, gặp mẹ anh mong có một sự đổi thay lớn trong suy nghĩ của họ...Người phụ nữ vẫn từng thân mật với tôi, gọi tôi là con, có món gì ngon cũng mời tôi qua ăn, đi mua đồ, đi lễ chùa rồi kể lể bao tật xấu của con trai mình...người tưởng chừng như sẽ chẳng có lí do gì để tôi phải ghét bỏ và ngược lại, vậy mà nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy khinh miệt như kiểu rằng họ tha không hắt vào mặt tôi và đứa con bé bỏng của tôi một cốc nước đục màu...
Ngày 15 tháng 6 năm 2010,
Tôi thu xếp hành lí, chuyến tàu đêm về quê...chỉ có nơi đó vẫn chào đón tôi, tôi nhìn thấy bàn tay đen sạm của mẹ vẫn thoăn thoắt hái những búp chè non xanh mơn mởn, chiếc nón tươm ngả màu lòng nhấp nhô trên nền mướt, thấy bóng cha với mái tóc sáng màu nhưng đôi chân vẫn gồng lên vì một niềm tin nào đó...một bé trai thông minh, chạy trên đường làng nhưng con đường đó không giống với con đường tôi vẫn từng đi, con đường trông đến lạ như chưa một lần nhìn thấy.
P/s: Con sẽ đi trên một con đường khác, hãy bước đi bằng đôi chân của mình, tình yêu chẳng khi nào có chỗ cho sự tham vọng và dối trá...Con thân yêu!
Và thế là tôi nhắm mắt lại. Tất cả, tất cả cứ xoáy sâu vào trong giấc ngủ.

"Chẳng biết sau này Em có tìm được người nào để em hành hạ như thế này không". 3h đêm, anh đứng dậy, lọ mọ đi pha cho cô ly nước chanh. Cô nheo mắt, bũi môi, nhăn mặt nhìn anh đáp lại: " Chẳ[…]
Tâm Sự
Năm 21 tuổi, tôi gặp anh sau mối tình đầu thất bại. Mối tình đầu ngọt nhào đó đã kéo dài 3 năm đầu đại học. Tôi lầm tưởng rằng khoảng thời gian đó đã quá đủ để có thể vượt qua những vật cản […]
Tâm Sự
Cô yêu anh từ cái thuở nào cô cũng chẳng nhớ và cũng chẳng còn đủ dũng cảm để mà lọ mọ tìm, lọ mọ nắm lấy và bứt phăng đi cái "thuở" làm cô không thôi day dứt và nghĩ suy thật nhiều. Cô thí[…]
Tâm Sự
Hôm nay, những dòng thư em viết cho anh rồi xóa, rồi lại viết, tâm sự ngổn ngang trong em không tài nào diễn đạt được.... Hôi sữa cho em thêm 1 lần được gọi anh như thế nhé. Thật sự em đã[…]
Tâm Sự

Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó. […]
Truyện ngắn

Mỗi lần họp lớp, tôi lại cười trừ mỗi khi tụi bạn học cấp III khoe về việc mua xe honda mới, mua laptop xịn... Tôi có 3 năm đi làm ở Saigon bằng xe buýt, 2 năm nữa để có được một chiếc xe má[…]
Truyện ngắn

Trưa nghe giọng Mẹ, thoáng giật mình vì bên kia đầu dây đã là cái giọng run run của người già... Có lẽ thời gian chẳng chờ đợi ai thật. Có những chuyện ngày xưa Mẹ hay nhắc giờ Mẹ cũng đã qu[…]
Truyện ngắn
Có những sự thật lòng phải đi kèm điều kiện, như vậy người ta gọi là nịnh bợ. Trong buổi uống cà phê thường lệ vào buổi sáng, vụ trưởng Crôm vô tình nói rằng ông ta và vợ có vé đi xem há[…]
Truyện ngắn