Em và con người thật của chính em
Bình chọn: 209
Bình chọn: 209
(BlogRadio.Yn.Lt) Từ ngày quen và chia xa anh em đã nhận ra con người cũ của em ngày xưa đã biến mất em bây giờ đã thuộc về đêm thuộc về cái nhìn xa viễn vông mà em biết đôi tay em không đủ rộng để ôm nó vào lòng để thêm một lần nữa ánh nắng từ trái tim anh lại soi rọi cái màn đêm trong trái tim em.
***
Em!
Anh có thể gọi em là nắng khi tiếng cười em khanh khách trên sân trường mùa hạ.
Anh cũng có thể gọi em là mưa khi giọt nước mắt em lã chã rơi trên gò má
Nhưng em tự nhận mình là màn đêm vì đêm là con người thật của em.
Mỗi khi kim đồng hồ chỉ điểm khung giờ thứ chín đó là khoảng thời gian em sống cho riêng bản thân mình không cười không nói cũng không làm bất cứ điều gì chỉ lặng lẽ ngồi tựa vào thành dường nhìn về một nơi xa xăm nào đó mà em biết ở chốn ấy em có thể một lần nữa được tay trong tay với anh chạy dài bên bờ biển quê mình. Mỗi khi em cười thì nước mắt cũng nhẹ rơi theo chả biết tự lúc nào cái thói quen và cảm xúc xa xỉ ấy nó len lỏi trong tâm hồn em.
Có người bảo em lạnh lùng nguời lại bảo em quá thật thà người lại bảo em vui tính. Không! mọi người đều sai cả đúng không anh à mà đến cả anh cũng đâu biết rằng cảm xúc trong em nó như thế nào đâu nhỉ? Chắc tại anh yêu em chưa đủ sâu nên anh đâu biết được rằng cảm xúc tận sâu đáy lòng em nó như thế nào anh nhỉ. Anh bảo anh yêu em nhiều lắm nhiều rồi cũng chia ly phải không anh.
Từ ngày quen và chia xa anh em đã nhận ra con người cũ của em ngày xưa đã biến mất em bây giờ đã thuộc về đêm thuộc về cái nhìn xa viễn vông mà em biết đôi tay em không đủ rộng để ôm nó vào lòng để thêm một lần nữa ánh nắng từ trái tim anh lại soi rọi cái màn đêm trong trái tim em.
Em muốn được là nắng
Em muốn được là mưa
NHưng anh đã kéo màn đêm che phủ hồn em mất rồi
.....ĐÊM....
Tôi chỉ xin em...nếu em có lòng thương tôi thì đừng lạnh lùng khiến tôi phải đau đớn thêm nữa. Nếu em mở lòng tôi sẽ chạy đến bên em... Phải chăng yêu là muôn vàn đau khổ...Tôi đã yêu ,yêu […]
Tâm Sự
Thương người ở lại, chờ chi hoài người đã rời tay! Và nếu chúng ta cứ giữ mãi thành trì vững chắc nhất trong tim rồi giam kín mình giữa bốn bề tường gạch quá khứ, thì chẳng ai dám chạm gần đ[…]
Tâm Sự
Em không dám chắc có thể quên anh trong một thời gian cụ thể, nhưng chắc chắn em sẽ quên được anh, không sớm thì muộn... 22 tuổi rưỡi, đời chưa vùi dập đủ để trong đầu tôi có sạn, nhưng cũn[…]
Tâm Sự
Một mính gặm nhấm bóng đêm trong căn gác nhỏ, nỗi nhớ mang tên anh lại nổi dậy đánh bật những cảm xúc em đã kìm nén bao lâu nay. Nhớ cái khoảnh khắc anh ra đi khiến em như chết lặng, cái ng[…]
Tâm Sự

Dư vị những khoảnh khắc đó chưa bao giờ mất trong chị. Mỗi đêm nó trở về mơn man giấc mơ. Với người phụ nữ cuộc đời chỉ thế thôi là đủ. Chị hạnh phúc nép vào ngực Vũ khi anh ngỏ lời cầu hôn.[…]
Truyện ngắn

Mẹ nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu lo lắng: Lấy chồng bộ đội sẽ khổ lắm con biết không? Tôi đã ương bướng cãi lại mẹ: Khổ gì đâu mẹ, thế chẳng nhẽ bộ đội sẽ ế vợ hết sao? Cô Thắm ở xóm mình đó[…]
Truyện ngắn

Không nên thế. Hưng hư quá! Mại khe khẽ nói. Hưng chỉ hư thế thôi, làm gì nào? Và Hưng bế bổng Mại lên bằng đôi tay của một chàng trai hai mươi tám tuổi. ... Mại im lìm nhìn trần nhà. Tư[…]
Truyện ngắn

Có bao giờ mùa thu trở lại nữa không anh? Cho em được nói một điều thôi, rằng những ngày dấu yêu ấy đâu dễ dàng quên lãng. Em hít thật căng lồng ngực thứ không khí hanh hao, tê buốt hai c[…]
Truyện Blog