Em nhớ anh
Bình chọn: 363
Bình chọn: 363
Mỗi lần chạm mặt anh, em thấy tim bị bóp chặt lại, nụ cười của em vẫn trên môi nhưng không ai biết rằng em đang suy sụp vô cùng. Gặp anh, bao nhiêu kỉ niệm ùa về, quen anh mới được một thời gian ngắn thôi, nhưng đủ để trái tim em lỗi nhịp khi thây anh, khuôn mặt đó thời gian trước vẫn còn cười nói với em, nhưng sao giờ nhìn anh tiều tụy và hốc hác, không còn nụ cười trên môi anh lạnh lùng và cô độc hơn trước.
Anh còn nhớ câu trả lời của anh khi em hỏi anh là nếu em về Hà Nội anh có còn nhớ tới em không? Anh còn nhớ lần em về nhập học đùa rằng sẽ không lên đó nữa anh đã nói gì với em không? Có thể anh quên, nhưng đến giờ em vẫn nhớ như in, mọi thứ về anh em không thể nào quên, nhớ lần anh dẫn em đi chơi, nhớ những lần chơi đánh bài quỳ, nhớ lần ngồi thâu đêm nói chuyện với anh...
Bạn em từng hỏi em có hận và ghét anh không. Em nói không, không hiểu sao em không thể ghét hay hận anh được và nếu cho em 1 điều ước thì em sẽ ước mình có đủ can đảm để theo đuổi anh. Đôi lúc em nhớ anh vô cùng, bao lần muốn nói chuyện với anh, nhưng em lại không đủ can đảm để nhấc máy gọi cho anh, không đủ can đảm để nói cho anh nghe tình cảm của mình. Không biết dạo này anh thế nào rồi? Em rất muốn được gặp anh.
Trái tim em giờ lạnh giá, chẳng người con trai nào khiến em rung động, dù lý trí em mach bảo người đó có tình cảm với em, nhưng lý trí của em không thắng được con tim. Trái tim em đã đóng băng rồi anh ak. Em không thể mở lòng với bất cứ ai cả vì em không thể quên được anh và em chưa bao giờ hết hi vọng rằng một ngày nào đó anh nói anh yêu em. Cho dù sự hi vọng của em quá ảo tưởng nhưng em vẫn không ngừng hi vọng đâu anh. Sự tưởng tượng đó của em làm em nguôi ngoai nỗi nhớ anh phần nào trong thời gian qua đó anh.
Dạo gần đây, em càng hay nhớ về anh, mỗi đêm trước khi ngủ em luôn nghĩ giờ anh đang làm gì, có khi nào anh nhớ tới em hay không anh? Đôi khi chỉ là 1 chút thôi 1 chút xíu thôi có không anh? Nhớ tới cái con bé hay gọi anh là dì ghẻ, cái còn bé đanh đá chuyên dọa bán anh sang Trung Quốc và cũng chính là cái con bé mà anh từng tâm sự thà bị một người bắt nạt còn hơn bị nhiều người bắt nạt. Thật buồn cười, chả hiểu sao khi nói chuyện với anh em chỉ thích trêu bán anh đi, rồi gọi anh là dì ghẻ, mặc dù anh hiền lành, chẳng độc ác như mụ dì ghẻ trong chuyện và em thì ngược lại, ghê gớm chỉ thích bắt nạt anh.
Những ngày qua em rất nhớ anh, lúc nào cũng nghĩ tới anh. Và không biết anh có nhớ em không? Em không biết mình phải làm sao khi mà càng ngày em càng nhớ anh. Và em không biết đến bao giờ em có thể quên được anh.

Anh ơi, ở đây có cài win laptop không? Có em. Cài cho em bản win 8 nhé. Uh, đưa máy cho anh. Mất bao lâu anh? Khoảng 2 tiếng, em có việc thì lát quay lại lấy hoặc mai qua cũng được. E[…]
Tâm Sự
Nó... bây giờ... không biết phải làm gì cả... bất lực... Nó, hãy cứ gọi như vậy đi vì trong hoàn cảnh này xưng hô cũng không có gì là quan trọng cả. Từ lúc có thể ý thức được mọi thứ, nó đ[…]
Tâm Sự
Đôi khi, ngồi ngẩn ngơ , suy nghĩ vu vơ về bao điều đã qua mà lòng tự hỏi, lạ quá, sao mình có thể có những giây phút...ngớ ngẩn như thế nhỉ. Bản thân là một con người như bao người khác, v[…]
Tâm Sự
Sẽ có rất nhiều người như tôi đúng không? Trời đang rất lạnh. Khiến tâm trạng con người ảm đạm đi rất nhiều. Nên tôi mới quyết định viết. Chỉ là viết một thứ gì đó vốn ngọ nguậy trong tâm h[…]
Tâm Sự

London thì nhiều lời đồn đại... Họ đồn anh là kẻ đã giết chết vị hôn thê. Và nàng theo dõi anh, vì tò mò. Họ đồn nàng sẽ ngã vào vòng tay hoàng tử Nga. Và anh theo dõi nàng, vì vận mệnh quốc[…]
Sách Hay

Người ta có thể làm bất cứ gì, cho một tình yêu tuổi hai mươi, nhưng cũng đủ can đảm để từ bỏ, để nhận ra tình yêu đôi khi không như ta mong chờ. Sau đó, người ta trưởng thành và khôn lớn kh[…]
Truyện Blog

Xét cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ cô đơn. Chỉ có điều, mỗi người lại cô đơn theo một cách khác nhau. Tôi biết rằng, bên trong mỗi con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng một hoặ[…]
Truyện Blog

Hồi bà nội tôi còn sống, gần đến tết, vào những ngày nắng ráo, nội thường mang chiếc áo bông chần ra phơi trước hiên nhà. Chiếc áo ấy, nội chỉ mặc trong ba ngày tết, còn cả năm nội gấp vuông[…]
Truyện ngắn