
Đơn phương... thì đã sao?!
Bình chọn: 276
Bình chọn: 276
Cô yêu anh từ cái thuở nào cô cũng chẳng nhớ và cũng chẳng còn đủ dũng cảm để mà lọ mọ tìm, lọ mọ nắm lấy và bứt phăng đi cái "thuở" làm cô không thôi day dứt và nghĩ suy thật nhiều.
***
Cô thích anh không phải từ những lần đầu gặp anh, không phải bởi cái phong thái ngạo nghễ-trẻ con của anh, cũng chẳng tại cái tính bốc đồng nơi cô, hoàn toàn không phải thứ tình yêu "sét đánh ngang tai" như người ta nói. Cô không nghĩ là cô sẽ thích anh, hay nói đúng hơn cái thuở ấy, cô vừa mới "chính thức thất tình" - à mà không, cô đã chính thức ở trong tình trạng ấy một năm về trước với tình yêu đầu còn ngây dại và lí tưởng hóa, mộng mơ hóa-hồng hóa tình yêu khập khiễng ngây ngô.
Và bởi vì đã đinh ninh là không thể yêu anh, nên khi nhận ra cái vị trí chễm chệ của anh nơi cuộc sống hằng ngày của cô, cô cười vu vơ trong lo lắng. Cô thích anh vì cái thuở ấy anh vô tình lạc vào cái thế giới cô đơn của cô, vô tình đồng hành cùng cô, vô tình làm cô cười nhiều hơn, và cũng vô tình làm trái tim cô tự huyễn hoặc sự quan tâm của anh thành một chốc "để ý" nào đó –mà cô tin chắc rằng chỉ khi chàng trai có một tí ti "rung động", người con trai ấy mới hành động như vậy.
Cô lúc nào cũng có thể nghĩ đến anh. Bất kể khi nào: nấu cơm, quét nhà, học bài, nghía facebook,... đặc biệt là khi thức dậy mỗi sớm và trước khi ôm gấu bông đi ngủ, cô đều mỉm cười nghĩ về một ngày nào đó anh với cô gặp nhau-không phải lần đầu trong đời-mà là lần đầu sau ngần ấy tháng năm không "chú ý" nhau.
"Có phải em đã mơ? Con tim cứ nhớ thương ngẩn ngơ, sao nghe bao nhịp đập dại khờ đi bên anh?
Là khi em biết quên buồn vương hỡi anh!
Em mang theo cỏ hoa về nơi từng bước... đôi chân ngọc...
Người yêu ơi! Từ khi nào anh nhớ thương? Đã bao lâu người vấn vương?
Mỗi khi em về, trên bờ môi em nụ cười trong sáng, không sầu lo muộn phiền ghé qua bên đời.
Hỡi anh! Mỗi khi em về qua thềm khiến anh xuyến xao lòng.
Em mỏng manh như giọt sương trên lá,
Đôi ta mơ giấc mơ xưa của đôi mình..."
Cô lại ngây ngô trong cái tình cảm ngốc nghếch của mình bởi trái tim cô là một đứa bất trị chưa bao giờ chịu nghe "những xung thần kinh" dồn dập, mạnh bạo kèm theo bất lực của não bộ cả.
Cô nói cô thích anh, không phải nói mà là nhắn tin thông báo cho anh về cái sự "lỡ thích một người". Để rồi sau đó cô suýt chết lặng vì lâu nay anh chỉ có thể xem cô như một đứa em gái có duyên mà anh gặp được. Cô dặn lòng không được phép yêu anh-lần thứ nhất...
Bẵng một thời gian, cô không thường xuyên liên lạc với anh nữa.
"Tin tin..." cô nhận được cái hờn giận vu vơ kèm theo lời hỏi thăm trẻ con của anh. Cô vờ lạnh lùng với anh nhưng thật tâm con tim cô đã nhảy bing boong trong lồng ngực chỉ vì dòng tin vỏn vẹn mười mấy chữ ấy.
Cô lại dễ dàng để trái tim được tự do hò hẹn với những xúc cảm viển vông chỉ có thể tồn tại trong huyễn hoặc mơ hồ mà tâm trí cô vẽ ra. Cô đã tự vẽ nên cái thế giới ảo cho riêng mình giữa cái đời thực xuôi ngược chồng chéo này.
Cô có hẹn với anh. Cô ngồi đối diện với anh và tíu tít như con chim non được mẹ cho phép bay trong ngày đầu tiên nhón đôi chân bé tí ti của mình ra khỏi vành tổ. Cô cười tít mắt vì câu chuyện cười của anh. Và trái tim cô lại vô thức rộn ràng khi anh chia sẻ những "mẩu" bí mật tí hin, người con gái anh yêu ngày trước. Cô có thể gác lại những niềm vui quanh cô chỉ để suốt ngày ôm điện thoại và nhắn tin với anh những dòng không đầu không cuối. Cô biết lần nữa cô dễ dãi với tình cảm của mình, nhưng thật sự cô không muốn cản, không muốn bằng mọi giá nào phải cản ngăn thứ xúc cảm trong trẻo ấy-thứ xúc cảm mà đã rất lâu rồi cô không tìm lại được kể từ sau tình yêu khờ khạo đầu tiên. Cô đã khóc rất nhiều, cô phân vân thật nhiều. Cô tủi thân khi nhỏ bạn xúng xính váy áo hẹn hò, lãng mạn với những phút giây không nỡ chia xa, còn cô-đứng giữa cái ngã ba do mình tạo ra - không phải ngã ba mà là cái ngã quá nhiều lối đi hoặc không có lối đi nào mà cô cũng chẳng rõ. Cô vô thức chìm vào giấc mơ nhuốm màu cô đơn và lạc lõng, cô nửa muốn níu kéo anh, nửa muốn buông bỏ cái tình yêu ngây dại không nên có của mình, vì tự trọng và tự tôn của một đứa con gái không cho phép cô níu giữ.
Cô đã từng hát vang, đã từng rộn ràng con tim khi nghe giai điệu, nghe ca từ bài hát "Yêu lần nữa" vì thật sự cô rất rất muốn yêu một ai đó. Không phải để khỏa lấp cái khoảng trống vô hình nơi tâm hồn bé nhỏ của cô, mà là để trái tim băng đá của cô được thắp nên yêu thương rạo rực, yêu thương cháy bỏng. Cái ngày ấy trái tim cô muốn yêu, và lý trí cô cũng muốn được yêu, nồng nàn tinh khôi như cái tuổi 18 trong lành.
"Và em biết em muốn yêu thêm lần nữa..."
Ai bảo cô mơ mộng, cô mặc kệ. Ai bảo cô nên tập trung vào học hành đi, cô lại tự thầm "Yêu một người ảnh hưởng to lớn đến vậy sao?" và rồi cô gạt phăng đi lời khuyên ấy. Thế nhưng mỗi khi ngồi một mình, n
15.06 Sài Gòn 1 đêm mưa Viết cho Anh, chàng trai vô tình đi ngang đời em, Cuộc gặp gỡ giữa Em và Anh là tình cờ hay sự sắp đặt của định mệnh? Ngày hôm đó, em đã không định đi chuyến đi đó, […]
Tâm Sự
Năm 21 tuổi, tôi gặp anh sau mối tình đầu thất bại. Mối tình đầu ngọt nhào đó đã kéo dài 3 năm đầu đại học. Tôi lầm tưởng rằng khoảng thời gian đó đã quá đủ để có thể vượt qua những vật cản […]
Tâm Sự
Tôi đã từng yêu một cô gái, nhưng người con gái đó không yêu tôi, chuyện đấy nghe khá nhạt. Thế nên tôi đã cố tô vẽ cho cuộc tình đơn phương của mình thêm chút gì đó, kiểu như tạo thêm cho m[…]
Tâm Sự
Đột nhiên anh xuất hiện trong cuộc sống vốn bình lặng lâu nay của Lan làm cho cô cũng có chút xao động... Lan vẫn đang mơ màng trong chăn muốn ngủ thêm phần vì là ngày nghỉ, phần vì trời ré[…]
Tâm Sự
Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Lúc đau khổ nhất là lúc người ta phũ phàng nhất... Chàng trai ạ, nếu một cô gái đã muốn quên anh thì điều đó có nghĩa anh sẽ chẳng còn là gì trong cuộc sống của cô ta nữa. Cô ta có thể[…]
Tâm Sự
Bạn bè giờ ở đâu? Cô ở đâu? Kính tặng cô giáo Nga Suốt ba năm học cấp III dưới mái trường THPT thị xã Quảng Trị, chúng tôi may mắn được đón các thầy cô giáo về thực tập tại trường. Thầy cô[…]
Truyện ngắn
Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó. Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Levi's ra khỏi Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới […]
Truyện Blog
Lâu lắm rồi Tâm mới lại bắt gặp cảm giác lạ lẫm ấy nơi mình. Nàng hồi hộp, nôn nao nhìn đồng hồ liên tục. Cô thư ký ngạc nhiên: "Còn đến 30 phút nữa, sao chị đến sớm vậy?". Tâm mỉm cười, cố […]
Truyện ngắn
Mẹ ơi! Mẹ đừng bao giờ gục ngã
Cứ như vậy, gia đình nó đã đi ăn xin được 3 năm. Bố qua đời khi năm nó lên sáu. Mẹ lôi theo 3 chị em nó đi trên đường. Nó cứ túm lấy áo mẹ, trốn vào trong lòng mẹ. Mẹ một tay dắt em gái, mộ[…]
Truyện ngắn