Đơn phương... thì đã sao?!
Bình chọn: 259
Bình chọn: 259
Yêu đơn phương là khóc một mình, là tự ôm lấy mình, tự chúc mình ngủ ngon, mơ đẹp-tự chăm sóc cái bản thân vốn dĩ mỏng manh, yếu đuối đang gồng mình mạnh mẽ-vì-có-ai-đó.
Yêu đơn phương là tỉ tỉ những điều vụn vặt hạnh phúc của tình yêu song phương nhưng khi đơn phương lại chỉ có thể hạnh phúc nửa vời, còn cái nửa kia lại dằn vặt, phân vân, lo lắng, đắn đo, tự trấn tỉnh để rồi lại dễ dàng cho phép mình mệt mỏi bởi cơn mơ không bắt đầu và mãi cũng chẳng tự kết thúc.
Thế nhưng, chỉ khi yêu đơn phương, chỉ khi để bản thân đơn phương một người ta mới thấy YÊU ĐƠN PHƯƠNG :
- Đẹp!
- Can Đảm!
- Kiên Cường!
- Mạnh Mẽ!
Yêu đơn phương là trải nghiệm hay ho mà có lẽ bạn đừng nên bỏ qua, hoặc giả hãy cầu mong rằng thần Cupid không đủ tỉnh táo để lại bắn chệch mũi tên của bạn đi đâu đó. Đơn phương một người để yêu song phương người khác nồng nàn như cách bạn muốn họ yêu thương mình nhiều thế.
Không việc gì phải vùng vẫy bỗng một ngày bất chợt ta mắc kẹt giữa cái vòng xoay ma thuật mang tên Đơn Phương cả, biết đâu cái sự đơn phương ám ảnh ấy lại chính là một bắt đầu hấp dẫn cho một mối tình song phương bạn đang cố kiếm tìm.
"Hãy yêu khi còn có thể" thì tại sao lại bắt trái tim vốn đã có lí lẽ riêng của mình phải nghe theo một cái lí lẽ khác-siêu khác?
Đơn Phương-Đơn Phương-Đơn Phương... Bạn là người bắt đầu thì cũng chính bạn mới là người nắm quyền định đoạt cho sự tồn tại của cái mối đơn phương diệu kì ấy. Khi nào thực sự mệt mỏi, thực sự muốn buông bỏ, hãy dứt khoát. Nhưng khi trái tim còn ngoi ngóp thổn thức thì hãy cứ để cho nó được sống chết đến phút giây cuối cùng, để sau này-khi nhìn cái nửa vô-tình-nhầm-lẫn kia ta có thể mỉm cười nhẹ nhõm rằng ta từng yêu con người đó trọn vẹn bằng cả trái tim mình, rằng ta đã làm tất cả để kéo hạnh phúc về bên ta, chỉ có điều cái mảnh ghép ấy-không-dành-cho-ta.
Yêu đơn phương đơn giản là một phép thử sai. Thế nên hãy thử đến cùng để ta thấy sai và loại bỏ hẳn biến số ấy. Bạn biết đấy nếu không dấn thân, không thực nghiệm thì làm sao rạch ròi được đúng sai?
Em thấy thế khi ngồi ở góc hồ. Lại là cái hồ nhỏ trong một cái thủ đô có cơ số hồ. Nhưng cái góc này buồn lắm. Vì chẳng có đến một ai. Hà Nội hôm nay thật lạ. Lại một lần quen với bóng dáng […]
Tâm Sự
Tôi đã không còn nhớ hết về những điều mà Mẹ đã làm cho mình nữa... Mẹ có đôi bàn tay thô ráp với những vết chai sần. Mẹ làm tất cả những việc trong gia đình, có lẽ vì thế nên bàn tay mẹ m[…]
Tâm Sự
Liệu chúng ta có cần phải suy nghĩ nhiều quá không bởi con người ta sống trên đời cũng chỉ để đi tìm kiếm cái gì đó mang tên "Hạnh Phúc"? "Tình yêu" với những ai đang có nó trong tay thì có[…]
Tâm Sự
Em xa tôi cũng đã được 6 mùa thu. Mỗi một mùa với biết bao là kỉ niệm. Cũng từ lần cuối cùng ấy cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa một lần gặp lại em. Ngày ấy tôi ra đi mà không dám nhìn lại p[…]
Tâm Sự
Tôi tự nhủ với lòng mình sau này sẽ kiên quyết bảo với người yêu là sau khi cưới nhau là phải sống riêng, bởi tôi quá ám ảnh cảnh chị gái tôi lấy chồng phải về nhà chồng ở. Yêu chồng, chị g[…]
Truyện ngắn
Người yêu vừa mới đó, tay trong tay đó, mắt môi lúng liếng cùng nhau. Ngay ngày mai thôi có thể là người dưng... Ngườidưngnướclã. Dù tất cả bắt đầu cũng là như thế, nhưng không là như thế. […]
Truyện Blog
Đừng bao giờ quên mỉm cười con nhé
Con ạ, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nên con đừng bất ngờ hay gục ngã trước những khó khăn tầm thường, nhỏ nhặt. Không phải đến giờ con mới biết thế nào là khó khăn, mà con đã […]
Truyện ngắn
Một câu chuyện ngụ ngôn đáng suy ngẫm. Chiếc đồng hồ đeo tay một hôm đi dạo ở cổng trước nhà thờ. Nó nhìn lên tháp chuông, thấy chiếc đồng hồ rất lớn nên rất ghét. Nó nói: Anh tưởng là anh[…]
Truyện ngắn