Cuộc gặp gỡ mang tên định mệnh
Bình chọn: 352
Bình chọn: 352
Đủ nắng, hoa sẽ nở
Đủ gió, mây sẽ bay
Và, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.
Nhưng yêu thương đối với nó đã bao giờ là đủ? Vì vậy nên cuộc đời nó chưa bao giờ đong đầy hạnh phúc.
***
Nó- một cô gái có ngoại hình không phải quá xinh nhưng cũng chẳng phải là quá tệ, cười nói suốt ngày nhưng đã chai lì với những cảm xúc vì có quá nhiều những vết thương cứa sâu vào trái tim yếu mềm.
Anh- một chàng trai có ngoại hình cũng không có gì là nổi bật nhưng lại có nụ cười duyên đến mê đắm lòng người. Anh sống dường như bất cần nhưng lại cũng khá giàu tình cảm.
Họ quen nhau từ khi còn học chung trường đại học. Nó cũng chẳng còn nhớ rõ là nó và anh quen nhau như thế nào và bắt đầu từ khi nào anh để ý đến nó mãi cho đến khi anh đứng trước mặt nó và nói:
- Em làm người yêu anh nhé!
Rồi nhẹ đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó bối rối vội vã quay mặt đi, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Rồi sau đó nó cũng chưa bao giờ nói đồng ý sẽ ở bên anh vì vốn dĩ trong đầu nó lúc nào cũng tâm niệm rằng, tình yêu đại học, mỗi đứa mỗi nơi rồi sau này cũng sẽ chẳng đi được đến đâu. Và đúng như vậy, chẳng bao lâu sau anh có người yêu mới, nó cũng có tình yêu của riêng nó. Nhưng nó và anh vẫn qua lại với nhau như những người bạn thân thiết. Sau này tốt nghiệp rồi, thỉnh thoảng cũng có chát chit hỏi thăm tình hình của nhau nhưng rồi cũng mất liên lạc bởi vì bây giờ mọi người đã chẳng còn mấy ai dùng yahoo nữa cả.
Thoáng chốc thế mà cũng đã bốn, năm năm trôi qua rồi. Vốn dĩ hai con người ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn liên quan gì đến nhau nữa. Vì một số lí do mà nó quyết định sẽ xuất ngoại để theo đuổi những đam mê và tham vọng của riêng mình mặc cho bố mẹ nó khuyên bảo và mọi người hết lời can ngăn. Nó muốn sống một cuộc sống cho chính bản thân nó, để thỏa mãn cái khao khát tự do luôn cháy bỏng trong con người nó. Nó muốn khám phá những miền đất mới. Nó muốn thử sức mình với những môi trường làm việc khác nhau để giúp nó trưởng thành hơn. Và quan trọng hơn là nó muốn rời xa một thứ đã theo nó cả gần chục năm nay mà nếu như cứ ở nhà thì nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội mà làm điều đó.
Và rồi, cuộc gặp gỡ định mệnh, một sự tình cờ đến không ngờ. Một ngày nghỉ buồn chán nó lang thang trên facebook. Không hiểu thế nào nó lại leo trèo vào tường của cái nich face cũ đã bị khóa từ rất lâu. Nó nhìn thấy trên tường ấy có lời nhắn nhủ của chàng trai mà cứ nghĩ là chắc sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nữa. Nó mỉm cười trèo tường vào nhà người ấy xem tình hình dạo này anh thế nào. Một phút ngỡ ngàng khi nó nhìn thấy dòng chữ giới thiệu về nơi ở và làm việc hiện tại của anh. Nó giật mình hơn nữa khi xem những bức hình mà anh đăng trên trang cá nhân.
Một suy nghĩ sượt qua trong đầu nó. Có phải là duyên số chăng hay đây cũng chỉ là một sự trùng hợp? Sự trùng hợp mà ông trời sắp đặt này có lẽ sẽ khiến cho cuộc sống của nó bị đảo lộn và trái tim nó lại thêm một lần loạn nhịp.
Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ, nó quyết định click chuột vào hỏi thăm anh. Quả thực là có nằm mơ nó cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng, ở cái nơi xa lạ này nó và anh lại có thể gặp nhau, lại còn ở cùng một thành phố và chỉ cách nhau có hai mươi phút ngồi tàu. Anh bảo:
- Mình phải duyên nhau rồi!
Nó cười và bảo:
- Uhm, anh và em cũng có duyên thật đấy.
............................
............................
............................
Và rồi nụ cười cứ thường trực trên môi nó kể từ lúc ấy. Kể từ ngày nó đặt chân đến miền đất xa lạ này, mấy hôm nay lúc nào nó cũng cười một cách thật thoải mái.
- Anh quyết tán bằng được em để mình yêu lại từ đầu!
Đây là câu mà suốt ngày anh nói với nó kể tử khi gặp lại.
Nó bảo:
- Em có người yêu rồi mà. Với lại em cũng chẳng còn hứng thú với yêu đương nữa rồi.
Nó thoáng cảm thấy có phần chua xót cho chính cái tình yêu kéo dài đằng đẵng của nó bấy lâu nay. Trong lòng không khỏi dấy lên một thứ cảm xúc không tên. Đã từ rất lâu rồi nó muốn mang đến cho tình yêu này một cái kết, nhưng mà nó không có cách nào làm được. Có lẽ do trái tim nó mềm yếu quá, không đủ mạnh mẽ để buông tay. Đã nhiều lần trong giấc mơ của mình, nó luôn mơ thấy những nỗi đau khắc hằn trong tim nó. Nó vẫn thế. Vẫn khóc lóc vật vã ngay cả trong giấc mơ của mình. Nó cũng chẳng hiểu rồi cái cuộc sống này sẽ đưa nó về đâu. Nó đã quyết tâm bước chân đến miền đất xa lạ này để có cơ hội chấm dứt tất cả những thứ thuộc về quá khứ. Nó cũng đã thử qua vài lần nhưng mà dường như tình thương trong nó còn quá lớn. Nó không đủ nhẫn tâm để cắt đứt một cách dứt khoát. Nó đã sống trong cái tâm trạng hối hận như thế không biết bao nhiêu lần rồi. Nó muốn lắm một sự tàn nhẫn để có thể buông tay .....
Gặp lại anh ở đây, nó cũng không nghĩ là sẽ có một cái kết nào đó, nhưng mà nó vẫn cảm thấy cái mối duyên ấy
Em đã từng nhiều lần đi qua con phố ấy, con ngõ đấy nhưng chẳng bao giờ dám dừng lại và quay về ngôi nhà phía cuối con đường ấy. Câu chuyện của riêng em Gửi anh Kí ức của em "Em thích […]
Tâm Sự
Chị về ăn cơm với em một bữa có được không?
Mong chị về ăn cơm với em một bữa, một bữa thôi chị ạ.... Tối nay, mưa rả rích, gió lùa qua khe của sổ nơi em ngồi, se se lạnh, căn phòng ẩm ướt....không gian im ắng chỉ nghe tiếng lách cá[…]
Tâm Sự
Sự phản bội khiến chị hoá điên
Chưa bao giờ chị nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh bế tắc như vậy, một hoàn cảnh trớ trêu mà ngay cả sự việc đã xảy ra rồi chị vẫn còn cho rằng đó không phải là sự thật. Nhưng sự thật vẫn là s[…]
Tâm Sự
Em muốn có một người yêu thương em, chăm lo cho em từng chút một như thể đó là cách duy nhất thể hiện tình yêu của anh ấy đối với em. Em không muốn yêu anh nữa không muốn yêu một con người […]
Tâm Sự
Thế tóm lại, là tại em chứ gì !
Nửa năm nay, hàng trăm lần em chịu đựng, là vì em yêu anh nên em mới chịu đựng,vì yêu anh nên nửa năm nay em luôn chấp nhận. Vậy còn anh, anh cũng yêu em, anh nhỉ, thế anh đã bao giờ vì em m[…]
Tâm Sự

Audio Nghề của Tèo là bán báo dạo, nó thích nhất là bán báo "Công An " vì tờ báo đó toàn đăng bài ghi chép những vụ án, nhiều người thích mua. […]
Truyện ngắn

Con gái và cái giá của sự mạnh mẽ
Cô gái nào cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ để có thể vững vàng trước giống bão cuộc đời. Nhưng có đôi lúc sự mạnh mẽ ấy đã vô tình tạo thành bức tường ngăn cách cô và mọi người xung quanh. Vậ[…]
Truyện Blog
Con về ngay, để kịp đưa bạn con một đoạn! Chiều! Hội An vẫn màu rêu phong cổ kính, bến đò phố cổ chiều thứ bảy đông đúc hơn ngày thường. Người rời bến kẻ đợi đò, áo trắng học trò lẫn màu […]
Truyện ngắn

Dù sống trong hoàn cảnh không mấy sung sướng như người ta nhưng họ lại hạnh phúc rất nhiều khi họ luôn luôn bên cạnh nhau mỗi lúc khó khăn, chia sẻ buồn vui, nụ cười cũng như nước mắt. Liệu[…]
Truyện ngắn