Cuộc gặp gỡ mang tên định mệnh
Bình chọn: 353
Bình chọn: 353
Anh cũng tinh ý, nên chẳng bao giờ nhắc chuyện tình yêu của nó. Ở bên cạnh anh nó cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, nó chỉ cứ ra sức mà hưởng thụ cái cảm giác thoải mái và bình yên mà anh mang lại. Vẫn là những câu nói yêu thương và đầy ẩn ý mỗi khi nó khuyên anh thay đổi một thói quen mà nó cho là không tốt cho anh. Anh lúc nào cũng chỉ lặp đi lặp lại:
- Chờ khi nào em là người yêu anh thì anh sẽ thay đổi.
Nó không nói gì, chỉ mỉm cười. Trong lòng nó nghĩ chắc có lẽ chẳng có ngày đó đâu anh ạ. Trái tim nó đã hết chỗ cho tình yêu mất rồi. Nó chỉ muốn sống một cuộc sống như thế này thôi. Nó vẫn biết rằng như vậy là đã ích kỷ, là bất công với cả anh và với cả "người yêu nó." Nhưng mà biết làm sao, khi nó đã tự nhủ sẽ sống cho chính bản thân mình. Nhiều lúc nó cũng muốn ôm lấy anh và gật đầu cái rụp. Nhưng nó lại sợ. Sợ sự gò bó và mất tự do. Nó với anh bây giờ chẳng phải là vẫn rất tốt hay sao? Nó thích như vậy. Một mối quan hệ không rõ ràng. Còn anh lúc nào cũng ân cần với nó như vậy. Anh bảo anh tôn trọng quyết định của nó cho nên anh cũng không bao giờ thúc ép nó phải trả lời anh.
Nó và anh cứ bên nhau như vậy, Người ngoài nhìn vào thì thấy đây là một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng nó biết, nếu nó cứ thế này thì sẽ lại giống như trước đây, anh sẽ tìm thấy tình yêu mới cho riêng anh, còn nó sẽ đứng đó nhìn anh hạnh phúc. Nhưng nó nghĩ, nó sẽ chẳng sao cả. Anh và nó cũng sẽ vẫn như những người bạn thân thiết giống như trước đây đã từng. Đó chính là định mệnh của anh và nó.
Tôi một mình nhưng tôi cô đơn, sợ nhất là cảm giác sống giữa ngàn người mà mình lại cô đơn, lạc lõng giữa chính dòng người đó. 01. Sau ba năm cấp ba lao đầu vào học tập cần mẫn như một c[…]
Tâm Sự
Tôi đã chấp nhận một người do gia đình giới thiệu, gặp nhau vài lần và mấy tin nhắn, người ta đòi cưới tôi. Dù chả có tình cảm gì nhưng tôi cũng nhắm mắt chấp nhận. Giờ nhà trai đã đem rượu[…]
Tâm Sự
Có những tình cảm chỉ xuất phát từ một con tim, nhưng nó cũng đủ đẹp và đủ bao la để che chở cho ba con người... Tháng 9 Lá vàng và những cơn gió nhè nhẹ. Trang đi lang thang qua từng con […]
Tâm Sự
Từ bé, mẹ là người rất ít khi khen con, dù con có làm được việc tốt đến mấy. Đôi khi con cũng chẳng nhận ra việc khen chê ấy có tác dụng như thế nào. Thế rồi một ngày đi học, con chợt nhận r[…]
Tâm Sự

Phải qua bao nhiêu lời hứa ta mới đủ tin yêu?
Có những thứ qua thời gian sẽ chẳng thể nào giữ được dáng vẻ ban đầu của mình, hoặc là dòng đời xô bồ cứ vội vã cuốn đi một điều gì đó nhưng lại để sót lại những giá trị căn nguyên của nó. P[…]
Truyện Blog

Bạn là ai? Nhút nhát hay Liều lĩnh? Có một ngày, Nhút Nhát đã hỏi Liều Lĩnh rằng: Cậu sẽ lao đầu vào thất bại để tự rút cho mình một bài học hay sẽ học tập những bài học mà người đã từn[…]
Truyện ngắn
Ngôi trường làng nọ được sưởi ấm bằng lò than lớn và cũ kĩ . Một cậu bé có nhiệm vụ là mỗi sáng phải đến trường sớm đốt lửa lò sưởi ấm cho căn phòng trước khi thầy giáo và các bạn đến. Vào […]
Truyện ngắn
Thèm một bữa cơm gia đình vẹn nguyên vị cua đồng thơm hương lúa mới và nụ cười hiền của bà, của mẹ... Quê tôi ở một miền trung du đầy nắng gió, thung lũng Hoài Ân. Tôi thầm thương cho ba mẹ[…]
Tâm Sự