Công Chúa nhỏ của tôi
Bình chọn: 489
Bình chọn: 489
Lần tôi về Vn một tháng em gom tất cả những thông tin trong văn phòng bằng email rồi gửi riêng cho tôi để khi về tôi kịp nắm hết tình hình và tôi không bị bỡ ngỡ. Khi chuyển chỗ ngồi một lần nữa, em tự tìm hiểu và điền hết thông tin của tôi để gửi đi, những thông tin về vị trí, về số máy tính và rất nhiều thứ của bản thân mình mà chính tôi chẳng biết. Tôi cứ ngồi chống cằm nhìn em nhoay nhoáy viết và gửi đi rồi nghe em dặn dò thế này thế khác.
Tôi đi xa, em gửi tin nhắn và tấm ảnh cái bàn làm việc của tôi. Em viết: chị ơi em nhớ chị quá, mỗi lần nhớ chị em quay sang tìm hình bóng chị mà chỉ thấy cái bàn trống rỗng và cái ghế lạnh lùng trơ trọi. Chị đi chơi vui vẻ và mau quay về với em.Hôm em đi du lịch thì em lại chu đáo viết miếng giấy con con, giấu dưới bàn phím của tôi, đi làm tôi lật lên thấy dòng chữ mà tôi cảm thấy ấm áp lên rất nhiều: em đi nhưng ở bên đó em cũng nhớ chị lắm, chị giữ gìn sức khỏe, em sẽ sớm về thôi.Em hiểu tôi qua ánh mắt, qua từng cử chỉ, từng câu tôi chưa kịp nói, từng cái icon trong máy tính trong giờ làm việc hay từng chữ viết tắt trong tin nhắn hai chị em hay nhắn tin cho nhau ngoài giờ làm việc...Em là ngọn gió mát trong lành thổi vào trong văn phòng khiến ai cũng yêu thương quý mến.
Chị có nhớ những lần hai chị em mình kéo nhau ra công viên chụp ảnh không? Chị chỉ cho em rất nhiều chiêu trò mà sau này khi đi với bạn em được người ta ngưỡng mộ và em vênh mặt lên đấy. Tôi cười khi đọc đến đó, em ngốc quá đi mất, chị của em chẳng giỏi vậy đâu, chị cũng học của người khác hoặc đọc đâu đó thôi.
Em này, sao em lại chiều chị thế? Ngửa mặt lên trời, ôm ngang tay tôi, em cười phá lên hồn nhiên. Chị quên là em có một mẹ một chị và một em gái không? Chị chẳng là gì so với mẹ và chị em của em đâu. Mẹ em mà đi du lịch cứ đi 5 mét là bảo em chụp cho chục cái ảnh. Mà chị và em của em hay mắng hay sai chị giúp việc lắm, em không thích điều đó và em học được sự kiên nhẫn từ họ. Em thì chẳng mấy khi nhờ người giúp việc nếu em có thể tự làm được. Em vuốt vuốt tóc tôi thủ thỉ. Em là thế, một người rất tự lập và giỏi chiều chuộng người khác nhưng lại không bỏ bê bản thân, biết tự chăm sóc mình để người khác không phải lo lắng và hoàn toàn yên tâm về em.
Rồi những lần hai chị em đi shop, em sẵn sàng đứng xếp hàng 15 phút nóng chảy mồ hôi để lấy lại hai đô la tiền người ta trả thiếu. Tôi nóng hết cả ruột nghĩ thời gian chờ của mình cũng là tiền sao em phải mất công thế, nhưng em nhất định lấy lại. Đi ăn cùng nhau không ăn hết dù ít dù nhiều em cũng bỏ hộp mang về,vì em vốn ăn rất ít và nhất định không bỏ phí. Bữa sáng của em có khi chỉ là vài lát cà rốt hay hai thìa sữa chua. Bữa trưa thì cái hộp rau salad bé tí. Đồ tôi ăn dư em cũng chẳng ngại ngần chén hết sạch.Về sau tôi học được của em và rất nể sự tính toán đầu óc. Em không phải là người keo kiệt mà tiền em dùng việc gì ra việc đó, đồ đạc của em tất cả đều ngăn nắp gọn gàng. Mỗi lần sang bàn tôi vừa thủ thỉ nhưng tay em lại tranh thủ sắp xếp đồ của tôi lại nghiêm chỉnh đâu đó. Tuy tiết kiệm nhưng em sẵn sàng bỏ ra vài vài nghìn để từ thiện hoặc mua cai túi cả chục nghìn mà em thích.
Mân mê cuốn sổ với những hình vẽ ngộ nghĩnh, những sticker em in ra từ máy tính, em làm tôi nhớ em quá đi mất. Giờ đây quanh bàn làm việc của tôi bao quanh bởi những sticker yêu thích của em, những Hello Kitty và Doreamon mà trước khi đi em đã tỉ mẩn in cắt dán vào phone, xung quanh màn hình, bàn phím, con chuột, trên tường...Em bảo một nửa hình ảnh em đây rồi, em đi chị đừng buồn quá nhé.
Em là cô gái giỏi giang với bằng Đại Học loại ưu ở Úc và cả ở Anh. Em gần như là bách khoa toàn thư mà gần như bất cứ điều gì tôi hỏi em đều có câu trả lời,hay làm được cho tôi. Từ chỉ dẫn đường khi tôi đi lạc cũng gọi cho em, đến khi tôi cần mua này mua kia. Buổi chiều trong khi tôi tất tả chạy cho kịp xe lửa thì em đi chỗ này chỗ khác mua đồ cho tôi, và em luôn lựa chọn tính toán so sánh để mua cho tôi món đồ tốt nhất, rẻ nhất.
Có dạo tôi nghiện chơi Candy Crush, có level tôi chơi cả tháng không qua. Đưa phone cho em tôi nhăn nhó, thế là cả ngày hôm đó em cứ lúc tranh thủ lúc lấm lét cố chơi bằng được qua level đó cho tôi. Có lần đang làm, tôi chán quá chui vào nhà vệ sinh hơn một tiếng để chơi game thì có cuộc họp khẩn cấp, em len lén đi tìm tôi gõ nhè nhẹ vào cửa: chị ơi em nghĩ đến giờ chị ra được rồi đó, mình đi họp nào. Thò mặt ta tôi nhăn nhở em cười chúm chím bao che.
Em bảo vì yêu tôi nên em chọn Việt Nam là điểm du lịch cho cả gia đình, vì yêu tôi mà câu chuyện gia đình của tôi viết bằng tiếng Việt em đã thức cả đêm cùng với google translate mà đọc và tìm hiểu cho bằng hết. Chuyến du lịch ấy em yêu Việt Nam hơn tuy về em kể bị rạch túi mất cái kính yêu thích, nhưng nhìn chung đất nước chị sinh ta đẹp vô cùng. Tôi nghe thế mà nhẹ c
Nhớ người yêu cũ, anh có giận em không?
Anh à, em đã cố dằn vặt em biết bao nhiêu, em vẫn chưa quên được anh ạ, dẫu biết người ta giờ chỉ là kỉ niệm, nhưng là 1 vết đâm sâu vào trái tim em rồi, nó đã lành nhưng lại để lại cái sẹo […]
Tâm Sự

Liệu chúng ta có cần phải suy nghĩ nhiều quá không bởi con người ta sống trên đời cũng chỉ để đi tìm kiếm cái gì đó mang tên "Hạnh Phúc"? "Tình yêu" với những ai đang có nó trong tay thì có[…]
Tâm Sự
Chị luôn cướp tất cả, phá hỏng tất cả những gì em đang có. Chị dành lấy tình yêu thương của bố,chị giả vờ nịnh nọt trong khi sau lưng ông chị luôn gọi ông là lão già chết tiệt. Chị đối xử tử[…]
Tâm Sự
Tôi phải đối diện với cậu ấy như thế nào
Đúng, tôi không có lòng tự trọng đấy, đúng vậy đấy. Tôi thấy ê chề quá. Mai lại lên lớp, kì này tôi cố tình đăng kí trùng toàn bộ lớp tín chỉ của cậu ấy. Tôi phải làm sao đây, tôi chẳng còn[…]
Tâm Sự
Đừng hỏi nhiều. Còn tiền không? Vứt anh vay mấy "lít", nhanh. Em làm gì có. Nó nhìn Hoàng sợ sệt. Gã quát lên : Tao vay rồi tao trả. Ai đớp không của mày mà sợ. Nhưng em... Có hay không[…]
Truyện ngắn

Những mùa hè năm đó. Với sự xuất hiện của một người. Và sự ra đi của một người. Đã làm nên những năm tháng khó quên nhất trong cuộc đời. Viết cho cấp 3 của em. Với những câu chữ không toan […]
Truyện ngắn
Hôm qua tôi vừa khóc vừa thu dọn đồ của bạn. Cũng may bạn đến đây với 1 vali đồ, giờ bạn ra đi cũng thế thôi, tôi đã quyết định không cho phép bạn làm tổn thương đến cuộc sống của tôi thêm n[…]
Tâm Sự

Hãy mặc váy mini khi còn có thể
Quả vậy, thời gian quý giá nhưng có lẽ quý giá nhất chính là tuổi thanh xuân của chúng ta. Thời thanh xuân của những cô gái. Những năm tháng chúng ta được phép sống theo ý mình, được phép lầ[…]
Truyện Blog