Con rể
Bình chọn: 370
Bình chọn: 370
Thằng con rể cứ say xỉn tối ngày, hễ ghé nhà thì lại lè nhè trách móc chị, bảo vì chị không cho tên nó vào bảng di chúc thì gia đình nó sẽ tan nát.
***
Nghe tin chị vừa được lên chức bà ngoại, tôi vội đến thăm vì theo như tôi nhớ chính xác thì chị chỉ có mỗi một cô con gái đang học phổ thông trung học, vì chồng chị mất sớm. Gặp tôi chị òa khóc, rồi bảo: Chị bị người ta xúc phạm thậm tệ em ạ, họ mắng chị không biết dạy con gái để làm liên lụy đến con trai họ, còn không chịu làm đám cưới cho dù cả hai gia đình là chổ quen biết, vì họ viện vào lý do cả hai đứa đều chưa đủ tuổi kết hôn...
Nhà hiếm con, có mỗi cô con gái nên chị quan tâm, chăm sóc con rất cẩn thận. Sáng chị chở con đi học, hết giờ học lại đón về. Con gái chị trong trắng như một thiên thần, năm nào con gái cũng đứng trong top 5 học sinh giỏi nhất lớp. Con gái lại ngoan ngoãn, lễ phép nên ai cũng yêu quí, chị rất tin tưởng và tự hào về con, vậy mà...
Năm nay, con gái chị đang học lớp 10, vì là năm đầu cấp nên chị nhờ một cậu sinh viên năm một đến dạy kèm cho con tại nhà. Cậu thanh niên ấy mặt mũi cũng hiền lành, chất phát, lễ phép, vốn là con trai của một gia đình quen biết, yên tâm " con trai nhà lành" lại được học hành nghiêm túc nên chị khoán " con nai ngơ ngát" của chị cho cậu ấy. Qủa là con gái chị có học hành tiến bộ nên chị càng tin tưởng, suốt ngày hết ở cơ quan vì guồng máy công việc không sao dứt ra được, thì lại ở tầng trểt mải mê với việc nhà, đôi trể tự do "kèm cặp" nhau trển lầu và kết quả là đôi trể yêu nhau. Không những thế, chúng còn dám ăn cả "trái cấm". Dù biết cậu sinh viên ấy vi phạm pháp luật, nhưng chị không nỡ kiện ra tòa vì là chổ quen biết, vả lại gia đình chàng trai đã hết lời năn nỉ và hứa chắc như đinh đóng cột sẽ cưới, sẽ làm giấy kết hôn khi cả hai đứa đủ tuổi trưởng thành. Sau đó con gái chị phải tạm dừng việc học vì bị sốc. Chị ngậm đắng nuốt cay, tự xỉ vả mình. Gía như chị quan tâm đến con gái nhiều hơn, trò chuyện thường xuyên, truyền đạt cho con kỷ năng sống. Đừng nghĩ là con còn nhỏ dại chưa biết gì, nói ra sớm không khéo lại vẽ đường cho hươu chạy. Thì chị đã không phải ăn quả đắng như ngày hôm nay. Đến lúc này chị mới thấm thía được điều đó thì đã quá muộn. Chị thức trắng, ngồi suốt mấy đêm liền bên bàn thờ chồng, ân hận vì mải lo kiếm tiền nên con gái mới ra nông nỗi này.
Ở tuổi của con gái chị chẳng nhìn được xa, thằng chồng tương lai của nó không hiểu vì sao mà không thèm gặp nó. Con gái nằng nặc đòi chị phải đưa nó đi phá thai, nó hối hận lắm rồi. Nhưng chị lại bảo: " Cái thai đã lớn, nguy hiểm lắm, con mà phá lỡ có gì trục trặc thì sẽ hối hận suốt đời, chuyện không hay thì đã xảy ra rồi, đứa bé vô tội. Điều quan trọng bây giờ là con phải giữ sức khỏe cho cả mẹ lẫn con. Sau khi sinh con xong thì con phải cố gắng học tiếp để sau này còn có cái nghề để mà nuôi con. Mẹ sẽ giúp con vượt qua mọi khó khăn, thử thách..." Chị đi làm đã mệt, vậy mà tối tối còn phải kèm con gái đi bộ để dễ sinh con. Để cho con gái khỏi buồn, chị còn đưa nó đi xem phim, xem ca nhạc, dã ngoại. Con gái chị sinh non, một đứa trể ốm yếu, quặt quẹo. Chị thương con, thương cháu, chẳng dám để người giúp việc trông nên đành nghỉ chế độ mặc dù chị vẫn còn yêu nghề lắm, vẫn nhớ đồng nghiệp, cơ quan lắm. Con gái chị, lần này thì đã biết nghe theo lời mẹ, vẫn tiếp tục đến trường.
Một thời gian sau, tôi mới có dịp ghé lại thăm chị. Nhà chị không khác gì một bãi chiến trường. Trển bàn, trển ghế, trển sàn nhà chổ nào cũng có quần áo, tã lót, đồ dùng của trể con. Chị thì ăn mặc lôi thôi, tóc tai bù xù, tay vừa bế cháu vừa làm việc nhà. Suốt ngày chị đầu tắt mặt tối với việc nhà, chăm cháu. Con bé trển tay chị cứ khóc nhèo nhẽo, ngằn ngặt, đặt xuống là khóc, thỉnh thoảng nó lại gào ầm lên không nghe được chị nói gì. Con bé không có sức đề kháng, quặt quẹo, ốm đau luôn. Vừa từ bệnh viện về đã lên cơn sốt. Hết viêm phổi thì đến rối loạn tiêu hóa, rồi lại viêm đường hô hấp, trời nắng cũng ốm, trời lạnh cũng ốm. Bao nhiêu tiền chị dành dụm được, bây giờ đổ hết vào thuốc men, bồi dưỡng cho cháu. Mà con bé cứ ốm luôn, ngày ốm nhiều hơn ngày khỏe mà mỗi lần ốm thì kéo dài cả tuần làm bà ngoại cũng ốm theo cháu. Con gái chị không phải nó không yêu thương, xót chị. Nhưng ngày nào nó cũng phải đến trường, làm sao có thể bỏ học mỗi ngày để mà ngồi nhà mãi với con nó suốt được. Rồi bỗng dưng chị khóc như một đứa trể làm tôi cũng khóc theo. Trước đây, có trong mơ đi nữa chị cũng không bao giờ tưởng tượng được chị được lên chức bà ngoại sớm như thế này...
Rồi tôi nhận được quyết định chuyển công tác sang thành phố khác, dễ phải đến hơn 6 năm sau tôi mới có dịp trở lại thì nghe tin chị đau nặng, có thể không sống được bao lâu nữa, tôi vội đến thăm. Gặp tôi chị òa khóc, rồi bảo: Chị không thiếu tiền để chữa bệnh, không thiếu thứ thuốc đắt tiền nào, không thiếu thức ăn bổ dưỡng, không thiếu tiền để thuê người chăm sóc nhưng lại thiếu người th
“Anh đã khác đi và cười nói với quá nhiều người!”
Vậy ra dạo này anh đã nói nhiều và cười nhiều quá mức đến nỗi ai cũng nhận ra? Anh vừa soi mặt mình trong gương và thấy nó vẫn bình thản như ngày nào. Em yêu, có thật sự là anh đã nói cười q[…]
Tâm Sự
Buông ra thì dễ, người ta cứ đến và đi trong đời nhau
Tôi vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng. Có người bước đến bên em, nói rằng yêu em, thế thì đã sao? Có người bước đến bên tôi, nói rằng yêu tôi, thế thì đã sao? Tôi khô[…]
Tâm Sự
Tôi phải làm gì đây khi em gái chồng yêu mình?
< Theo NLĐO> Tôi như rơi vào hố sâu khi em gái của chồng mình thổ lộ : "Trái tim em đóng băng, không thể run lên với bất cứ người đàn ông nào? Nó chỉ có thể bồi hồi trong lồng ngực và neo l[…]
Tâm Sự
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Vâng! Đó là chú tôi...em ruột của bố! Trông bố và chú có nhiều nét giống nhau mà ko ch[…]
Tâm Sự
Sợ quên nhưng rồi cũng sẽ phải quên
Biết nói thế nào cho anh hiểu được nỗi nhớ trong em nhiều đến thế nào, và nếu hiểu thì anh có quay về bên em? Con đường quen thuộc này em đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng không hiểu sa[…]
Tâm Sự
Tình yêu là không ai muốn bỏ đi - Phan Ý Yên
"Vào lúc ấy, cô nhớ những buổi sáng của mình, bình yên và thanh thản. Rừng lá phong trước nhà đã biết bao mùa đi qua vẫn miệt mài thay trút lá. Bầu trời đó luôn lặng lẽ hiền hòa. Cô nhớ có n[…]
Sách Hay
"Tại sao nhà vua lại là người nghèo nhất, trong khi ông ta vừa có quyền lực lại vừa có tài sản lớn, tất cả những của quý trong vương quốc này đều phải đem dâng nạp cho ông ấy, ống ấy sao có […]
Truyện ngắn
Mọi thứ trong cuộc sống như những cuộn len nhiều màu sắc mà ngày qua ngày tôi vẫn loay hoay ngồi quấn từng vòng, để rồi có đôi lúc vụng về làm len rối tung, đan cài vào nhau thật chặt, ở một[…]
Truyện ngắn
Ai từng là con nít - Nhiều tác giả
Hãy đọc "Ai từng là con nít"... để chúng ta như đang thấy lại một quãng thời gian tươi đẹp nhất của mình. Nơi mà kỷ niệm cứ như nằm đâu đó thật sâu trong tâm trí của chúng ta, ủ ấm và nuôi d[…]
Sách Hay