Có lẽ anh biết
Bình chọn: 206
Bình chọn: 206
Em thích anh! Có lẽ anh biết ...
***
Từ ngày đầu tiên nhìn thấy nụ cười của anh dưới ánh nắng ban mai rực rỡ của một chiều cuối hạ, khiến em cảm thấy trái tim mình như đang nhộn nhịp trở lại, như một con thú hoang đang dần tỉnh giấc giữa một cơn ngủ đông dài đằng đẵng rồi vươn vai hít thở bầu không khí của một mùa xuân mới đang đến gần. Nhưng mà anh à, mọi người đâu có biết rằng, khi em nhìn thấy nụ cười kia cũng chính là lúc em ném tương lai của mình về một tòa sương dày mù mịt.
Em thầm yêu anh trong 2 năm, không phải là quá dài để chứng minh cho một tình yêu vĩnh cửu, cũng chẳng phải quá ngắn để cảm nhận được cái tình yêu đơn phương mà người ta thường cho rằng là ngu ngốc.
Em thích viết lách!
Vì vậy trong mỗi câu chuyện của em, một nửa số câu chuyện đó đều có nam chính tương tự anh vậy. Một chàng trai có ngoại hình xuất sắc với nụ cười luôn hiện mãi trên môi, Nhưng kết cục của những câu chuyện đó chẳng như em mong đợi bao giờ cả. Vì dù sao, Hoàng tử vẫn mãi là của công chúa, Ngay cả lọ lem cũng có bà tiên giúp cô ấy một đêm huy hoàng trở thành cô gái xinh đẹp nhất thế gian, Còn em, chỉ là một dấu chấm nhỏ trong cuộc đời viên mãn của anh mà thôi.
Em cũng biết ghen!
Anh à, Em và anh vốn chẳng phải là tình nhân , ấy thế mà anh có biết không? Con gái vốn dĩ rất ích kỉ, tất nhiên là em cũng thế. Khi đối diện với em là nụ cười vui vẻ của anh nhìn cô gái kia. Em tưởng chừng như muốn tạt một gáo Axit vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta vậy. Nhưng mà anh ơi, em là gì mà dám ghen với chả tuông chứ, quan hệ của chúng ta cũng chỉ là bạn thân thôi mà!
Số điện thoại em chẳng bao giờ dám quên!
Từng đêm, lúc chúng ta thường điện cho nhau để tâm sự những chuyện buồn vui, những tin nhắn vội nhưng vẫn luôn đầy ý nghĩa yêu thương khiến em thuộc nằm lòng số của anh mãi mà chẳng hề quên được. Anh có biết tại sao điện thoại của em luôn trong tình trạng hết tiền không? Bởi vì em sợ mình vô thức mà bấm dãy số ấy chỉ để mong nghe giọng nói anh một lần. Anh có biết tại sao?
À mà không, anh vốn dĩ chẳng biết gì cả.
Hôm kia, thật ra em chẳng say chút nào đâu, em cũng chẳng đến quán nhận, chẳng chạm vào một giọt bia. Ấy thế mà khi đầu dây bên kia được kết nối em thấy đầu óc mình thật choáng váng. Nhưng hình như anh cảm thấy em rất phiền. Em hỏi gì anh chỉ ậm ừ cho có rồi lại tắt máy ngang.
Anh à! Em cũng buồn lắm chứ?
Hôm nay em lại vứt hết cái thứ gọi là tự tôn của bản thân mà bấm số của anh một lần nữa. Khoảng một lúc sau anh mới bắt máy. Em hỏi, anh ậm ừ.
"Đợi mình chút xíu nhé! Mình phải dắt xe vào nhà"
Bây giờ là 2:21 AM - em đợi anh cũng đã 4 tiếng rồi.

Liệu chúng ta có cần phải suy nghĩ nhiều quá không bởi con người ta sống trên đời cũng chỉ để đi tìm kiếm cái gì đó mang tên "Hạnh Phúc"? "Tình yêu" với những ai đang có nó trong tay thì có[…]
Tâm Sự
Em đã từng nhiều lần đi qua con phố ấy, con ngõ đấy nhưng chẳng bao giờ dám dừng lại và quay về ngôi nhà phía cuối con đường ấy. Câu chuyện của riêng em Gửi anh Kí ức của em "Em thích […]
Tâm Sự
Anh đã bỏ rơi em trong lúc bụng mang dạ chửa với cái thai mới được 5 tháng tuổi để chạy theo người phụ nữ khác cùng với vô vàn lý do. Hai con lục lạc giống y hệt nhau đó là món quà tình yêu[…]
Tâm Sự
Nhưng em vẫn do dự trước những sự bấp bênh, em phân vân không dám ngỏ lời với anh... Trời chiều, vừa tạnh mưa, nắng lại lên rực rỡ. Em nhìn ra khoảng sân trước nhà, chợt nhiên thấy buồn lắm[…]
Tâm Sự
"Tôi có thể ngủ khi gió thổi!"
Bạn có thể ngủ khi gió thổi qua cuộc sống của bạn không? Cách đây nhiều năm, có một người nông dân làm chủ một dải đất dài dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Ông liên tục đăng quảng cáo tìm ng[…]
Truyện ngắn

Tình yêu và hàng trăm thứ khác
Tôi đã từng có một tình yêu đẹp, nhưng tôi đã để tình yêu ấy ra đi một cách lặng lẽ, không ồn ào, không níu kéo hay một chút nuối tiếc. Và cho đến mãi tận sau này tôi vẫn không hề cho rằng q[…]
Truyện Blog

Khoảng trống có một viên đá nhỏ
Bà cũng nghe kể – những tin kể khi ấy cứ dồn về bà tới tấp – chuyện ông ra ga đón vợ nhưng ngơ ngẩn không nhớ mặt vợ mình. Chỉ đến khi có người phụ nữ khập khiễng đi đến, đập mạnh vào vai ôn[…]
Truyện ngắn

Mẹ nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu lo lắng: Lấy chồng bộ đội sẽ khổ lắm con biết không? Tôi đã ương bướng cãi lại mẹ: Khổ gì đâu mẹ, thế chẳng nhẽ bộ đội sẽ ế vợ hết sao? Cô Thắm ở xóm mình đó[…]
Truyện ngắn