
Cô gái hoàng hôn
Bình chọn: 202
Bình chọn: 202
Nắng sắp tắt rồi, hoàng hôn lại chìm vào bóng tối. Hoàng hôn có còn đến nữa không? Ngày mai nó lại đến chứ?
***
Tôi có một cô bạn, không thân lắm nhưng cũng hay nói chuyện hỏi thăm nhau. Cô ấy kém tôi vài tuổi, cao ráo và cũng khá xinh. Tính cô ấy không giao thiệp nhiều, chỉ quanh quẩn vài mối quan hệ bạn bè, gia đình, hết.
Cô có cậu bạn trai bằng tuổi, nghe cô kể cậu bạn này thích cô từ những ngày đầu cấp 2. Hồi đấy hắn đen, còi và xấu lắm, đối lập hẳn với cô. Rồi lên cấp 3 thì hắn đã bớt xấu đi, riêng cái khoản đen thì không thấy khá khẩm lên tẹo nào. Nhưng hắn vẫn thích cô say đắm.
Ngày cô thi đỗ đại học Thương Mại, hắn tỏ tình, và cô nhận lời yêu hắn. Cô chẳng biết lúc ấy sao lại nhận lời, có lẽ vì sự quen thuộc trong một thời gian quá lâu mà cô không còn nhận ra mình có thực sự yêu hắn hay không. Cô mặc kệ, bên hắn cô thấy yên tâm và được chăm sóc rất nhiều.
Hắn học trường An Ninh. Cứ cuối tuần là hắn ra chỗ trọ cô chơi, nấu cơm cho cô ăn và đưa cô đi ra sân vận động Mỹ Đình tán gẫu, nước non, ngắm mặt trời lặn hoàng hôn rồi lại quay lại trường. Đều đặn như cái hoàng hôn kia chìm vào bóng tối mỗi ngày.
Đôi khi, cô thấy cuộc sống mình nhạt nhẽo quá, cô cảm thấy mình đang phải chịu đựng quá nhiều thứ. Cô nói chia tay với hắn khá nhiều lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Đỉnh điểm là lần cô cương quyết lắm. Hắn gật đầu đồng ý, rồi đi bộ ra khỏi phòng trọ của cô về trường không nói thêm lời nào. Cô cũng lạ, tại sao hắn không từ chối như mọi khi? Cô lo nên đã đi ngay sau hắn. Và quả có chuyện thật, hắn đổ gục ngay xuống trước bến xe bus. Tại phòng cấp cứu, bác sĩ bảo hắn uống quá nhiều thuốc ngủ, may mà đưa đến kịp. Từ đấy cô không nói đến chuyện chia tay với hắn lần nào nữa.
Năm thứ 2 Đại Học. Cô có quen một anh chàng bên trường Bách Khoa. Cô khen anh nói chuyện hay, vui tính nữa. Cứ nghĩ đến anh là cô rất hào hứng. Dần cô nói nhiều về anh hơn với cô em họ cùng phòng. Bên anh cô được cười, được thoát ra khỏi cái bóng của chính mình, không còn những chuỗi ngày nhạt nhẽo nữa. Cô mơ nhiều hơn, và tất nhiên, trong giấc mơ của cô có anh. Thi thoảng hoặc bao nhiêu lần cô cũng chẳng nhớ rõ.
Năm thứ 3, cô bắt đầu nghĩ những chuyện xa hơn. Cô đã lựa chọn, và lựa chọn ấy là từ bỏ hoài bão và giấc mơ của mình. Cô không thoát ra được thói quen và sức ép gia đình, bè bạn. Cô nói lời xin lỗi với anh, cô không thể ở bên anh thêm được. Tôi hiểu, cô buồn đến thế nào. Cô và anh từ bấy cũng chỉ nói chuyện qua mấy câu xã giao như những người bạn quen biết, không hơn.
Tốt nghiệp, về quê làm việc. Công việc cũng khá ổn, cô và hắn tính chuyện cưới xin vào đầu mùa thu này. Đó là lần gần nhất tôi cập nhật thông tin về cô. Vậy là ổn cho một đời người. Tôi nghĩ bụng. Tuy nó vẫn thiếu một cái gì đó khiến ta cảm thấy nuối tiếc, nhưng với một cô gái sống khép kín và hướng nội như cô thì đó là một lựa chọn không tồi. Hắn vẫn hiền và rất yêu cô.
Hôm qua, nửa đêm cô gọi cho tôi và khóc. Phải một lúc khá lâu cô mới bình tĩnh lại được, tôi nóng ruột quá, tôi hỏi cô xem đã xảy ra chuyện gì? Nghe xong không còn tin vào tai mình nữa, tôi cảm giác như đang nghe chuyện của mấy thằng bạn hay trà đá bịa đặt đến gở mồm để tìm niềm vui. Nhưng lại là sự thật, chuyện chẳng vui chút nào. Hắn đi rồi. Tai nạn cách đây nửa tháng khi lái xe về quê một mình. Buồn thật...Ảnh cưới hai người vừa chụp xong chưa đầy tuần.
Tôi chẳng biết làm thế nào để khuyên cô. Điều nào là tốt? Điều nào là xấu? Bảo cô đừng khóc nữa ư? Hay bảo cô đừng quá đau buồn? Vô nghĩa và thừa thãi quá. Tôi biết cô không cần những lời sáo rỗng ấy, cô không phải là người yếu đuối. Tôi cứ giữ máy thế để nghe cô khóc, cô khóc như đứa trẻ con bị bỏ rơi giữa nơi xa lạ vậy. Cuộc sống thật cay nghiệt. Tôi muốn nhưng...chẳng thể ngay lúc này chạy lại mà dỗ dành cô được. Ước gì...
Tôi nhận ra cô yêu hắn rất nhiều sau cuộc điện thoại ấy. Tôi không còn thấy sự chịu đựng hay cam chịu điều gì trong tiếng cô khóc, mà chỉ thấy vây quanh cô chỉ toàn là tình yêu. Giữa tình yêu và thói quen đôi khi là một ranh giới rất mong manh. Tôi thấy người ta từ bỏ tình yêu dễ hơn là từ bỏ thói quen, và người tạo ra thói quen cho người khác, duy trì nó suốt ngần ấy năm không phải là người bình thường. Tình yêu mà họ tạo ra cũng vậy, không phải tình yêu của những cơm áo gạo tiền, đắn đo hay lựa chọn, cân nhắc được mất hơn thua từng chút ngoài kia. Hắn không phải là một người bình thường.
Chiều nay qua khách hàng gần Mỹ Đình. Xong việc trời đã sẩm tối, ngồi một mình với cốc nước mía nhìn ra dòng xe cộ tấp nập đua chen nhau vội vã. Nắng sắp tắt rồi, hoàng hôn lại chìm vào bóng tối. Hoàng hôn có còn đến nữa không? Ngày mai nó lại đến chứ? Tôi chẳng quan tâm. Cô gái ngày xưa có lẽ chẳng còn quay trở lại nữa, nhưng tôi tin rằng, hoàng hôn trong cô sẽ còn mãi mãi...
Đậu Thối
Trong một khoảng lặng riêng em!
Dù trong lòng em luôn có một khoảng lặng riêng mình nhưng em chưa bao giờ gạt bỏ anh hình ảnh của anh ra khỏi khoảng lặng đó. Sống nhẹ nhàng chẳng để ý tới thời gian trôi qua nhanh hay chậm[…]
Tâm Sự
Phải chăng, đau khổ nhất là tìm được người mình yêu thương thật lòng rồi nhưng lại không đúng thời điểm, chúng ta đã có duyên khi gặp nhau nhưng vẫn chưa đủ "nợ" để ở lại với nhau. Em mộ[…]
Truyện Blog
Viết cho một nỗi nhớ không tên
Tôi muốn kêu lên: ôi cái tuổi khờ dại. Nhờ có cái tên ấy, tình yêu đơn phương ấy và nỗi nhớ ấy mà tôi thấy tuổi học trò của mình thật là tươi đẹp. Em yêu anh nhưng anh không biết Thư gửi an[…]
Tâm Sự
Một ngày đầy nắng và gió...Nắng hừng hực và gió thô ráp từ hướng Tây thổi về... Đôi cánh chò nâu xoay xoay trong gió nắng lặng lẽ...Tôi lại nghĩ về anh với một nỗi nhớ da diết...Chẳng phải[…]
Tâm Sự
Tôi chưa thấy ba có lỗi với ai. Vậy tại sao ông cứ hay xưng tội. Hay là ông có lỗi với mẹ vì chỉ có mẹ là không bao giờ hài lòng với ông? Ba tôi là một người đẹp trai và rất có duyên. Ông c[…]
Truyện ngắn
Tôi vẫn thích ngồi nghe em đệm một vài bản nhạc mỗi khi, nhưng dường như càng lúc em càng chẳng mang lại điều gì mới mẻ. Bằng cách nào đó, từ cơn mưa của buổi tối cuối cùng tháng 5 mà tôi v[…]
Truyện Blog
Nghĩ lại ngày trước lúc còn mang trong mình nhiều ước mơ, hoài bão chỉ muốn vẫy vùng biển cả, xách ba lô lên và đi đâu đó ra khỏi vùng quê nghèo khổ. Giờ đây đã đặt chân lên một thành phố xa[…]
Truyện ngắn
Hết yêu là hết yêu, hết yêu thì những điều đã từng thuận mắt, đã từng đáng yêu, đã từng sống chết mà hợp nhau lắm cũng trở thành bất ổn, cũng trở thành ngứa mắt. Vậy cớ gì, phải dành tặng nh[…]
Truyện Blog