
Chú tôi
Bình chọn: 340
Bình chọn: 340
Vâng! Đó là chú tôi...em ruột của bố! Trông bố và chú có nhiều nét giống nhau mà ko chỉ riêng bố và chú hai cô cũng thế có nhiều nét khắc khổ, lầm lũi hiện rõ trên nét mặt và vóc dáng! Nhưng có lẽ chú khổ hơn bố tôi nhiều.
***
Là con thứ nhưng chú vất vả bươn trải từ nhỏ lại lấy vợ sớm nên trông chú già hơn trước tuổi. Lúc chú lấy vợ bố tôi vẫn đi bộ đội chưa về, mãi sau này bố về lấy mẹ tôi rồi hạ sinh 3 cô con gái đó là chị em tôi thì bố tôi khổ tâm nhiều lắm vì bố tôi là trưởng nam mà! Thực ra bố tôi cũng không phải là trưởng nam theo đúng nghĩa, nhà tôi còn 1 bác cả nữa nhưng bác đã hi sinh ngoài chiến trường, ký ức tôi nhớ về bác là qua lời bà nội kể, bà tôi bị lẫn nhưng mỗi khi nhớ về bác bà thường ôm mặt khóc vì thương con, lúc đó tôi chưa biết gì nên mỗi khi thấy cảnh đó tôi chỉ biết lặng im đứng nhìn mà chẳng biết làm cách nào cho bà vơi bớt nỗi đau.
Và thế rồi bố tôi nhận trọng trách trưởng nam, nhiều áp lực gia đình đè nặng lên vai khiến bố tôi cũng khổ tâm nhiều lắm. Nhưng khoan nói về bố, bố tôi khổ nhưng chú tôi thì khổ hơn bố nhiều! Chú cũng sinh 3 cô con gái. Cuộc sống ngày xưa khổ cực nhọc nhằn, bố chú và các cô phải đi làm thuê lấy tiền công về nuôi gia đình. Ký ức tôi vẫn còn nhớ như in những ngày làm thuê bố và chú thồ thuê cho người ta những xe đất, xe đá hay xe gạch trên những con đường làng gồ ghề xa ngút ngàn. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má chai sạm của chú vì sương gió cuộc đời mà có lẽ bây giờ tôi mới cảm nhận được hết cái vị mặn chát khổ đau mà chú đã trải qua.
Đất của ông bà dành cho bố và chú nhưng chú lại nhường cho người cô đơn thân. Thế rồi chú mua đất xây nhà ra chỗ khác một thời gian cs khó khăn gd chú lại chuyển ra chỗ khác định cư. Chú là người ít nói có vẻ lạnh lùng sống nội tâm nhưng giúp đỡ ai là hết lòng. Ở đâu có công có việc là chú lăn xả vào hộ hành ko mảy may suy nghĩ. Chú là người sống tình cảm nhưng chẳng bao giờ chú nói ra, cuộc đời chú vất vả nhưng có bao giờ thấy chú than phiền. Nhiều lần bố và chú có cãi nhau và còn bé những lúc đó tôi thường oán trách chú nhưng càng lớn tôi càng hiểu chú thương bố tôi lắm! Sau này tôi mới biết chú rất hay tủi thân khi nhìn cuộc sống của anh em nghèo khổ, bị người ta rẻ mạt, xem thường.
Mỗi khi uống rượu chú thường hay khóc mà thường khi con trai khóc rất khổ tâm nhất là khi nhìn cái vóc dáng lam lũ của chú. Tôi cũng đã nhìn thấy bố tôi khóc đó là lần duy nhất khi đưa bà nội vào linh cữu. Và tôi nhận ra cuộc đời bố và chú cũng chẳng khác chi nhau vất vả trăm đường. Thím tôi - vợ chú có chứng bệnh đau đầu, nhiều lần vì đau đầu quá thím khóc và cứ đập đầu vào tường nghe nói do ngày xưa thím đi làm thuê hay mang vác các thứ nặng bằng cách đội lên đầu nên bây giờ di chứng. Tôi nhớ có lần chiều 30 tết bố mẹ tôi cùng các cô chú đều ở trạm xã chăm thím. Và thế rồi mọi trọng trách, mọi công việc nặng nhọc lại đổ lên vai chú, cuộc sống càng lầm lũi, khó khăn đúng như các cụ đã nói "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí" tôi tự thấy câu này đúng với hoàn cảnh chú tôi mà không chỉ với chú tôi đâu mà với cả số phận bố và các cô tôi nữa.
Khi biết bố tôi ko sinh được con trai chú hạ quyết tâm sinh tiếp người em thứ 4 để có người nối dõi và may thay ông trời có mắt dòng họ tôi cũng có thằng đích tôn. Cả dòng họ tôi vui mừng, hạnh phúc, đó cũng là động lực để chú tôi phấn đấu dù có vất vả mưu sinh, dù gian khó trăm đường chú tôi đều cô gắng vượt qua nuôi các em ăn học. Là cậu ấm trong gia đình nên em tôi được cưng chiều từ nhỏ, lớn lên em tôi đẹp tai, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, lễ phép nên ai cũng mừng. Nhưng đời không như là mơ và cuộc sống thường không dễ thở bi kịch cuộc sống của chú tôi cũng là lúc em tôi đang trong giai đoạn trưởng thành. Người ta nói khổ gì thì khổ nhưng khổ vì con là cái khổ tâm nhất. Cả cuộc đời lam lũ, phấn đấu chỉ mong cho con cái có cuộc sống no đủ không phải vất vả như cha mẹ nhưng rồi niềm tin bị vụt tắt, hi vọng bị bay tan từ khi em tôi lên thành phố học. Chẳng hiểu bị xô đẩy lôi kéo thế nào mà em tôi bỏ bê học hành lao vào các cuộc ăn chơi rồi bị kẻ xấu đưa đẩy vào chỗ nợ nần. Chú tôi lại vất vả cầm tiền lên chuộc 1 lần, 2 lần rồi 3 lần và em tôi không học nữa bỏ thành phố về quê. Từ đó chú tôi suy sụp hẳn, chú gầy và già đi trông thấy hiếm khi thấy chú cười thì bây giờ nụ cười ấy dường như tắt bặt có chăng nó chỉ xuất hiện khi dăm ba người hỏi thăm "Dạo này thằng cu nhà chú sao rồi?" thì chú chỉ cười nhạt một cách hời hợt trả lời "Con hư thì bố mẹ phải chịu thôi!" câu trả lời chẳng khớp với câu hỏi nhưng ai cũng hiểu chú khổ tâm, dằn vặt, trăn trở đến mức nào!
Tuổi trẻ thường bồng bột, dễ lôi kéo nhất là cái tuổi mới lớn như em tôi, mọi người cũng chỉ dám nhắc nhở không dám đánh đập hay mắng nhiếc thậm tệ sợ nó sẽ có suy nghĩ hay hành động dại dột gì thì chú tôi cũng như cả
Hà Nội đổi gió, anh đổi yêu thương...
Có cái gì trôi đi nhanh quá, cái mà tay chẳng thể với, nắng chẳng thể tới và nước mắt chẳng thể rơi... Là gì nhỉ, mình xa nhau rồi đấy, nhắm mắt và những kỷ niệm ùa về, có khi nào ai đó ngh[…]
Tâm Sự
Có ai hiểu cảm giác của người thứ 3 như tôi không? Phải chăng khi bạn phát hiện ra chồng yêu có người khác thì các bạn chỉ biết trách người đó phản bội, sở khanh. Mà không còn lý trí nghĩ v[…]
Tâm Sự
Em không thể quên được hình bóng anh
Đây là câu chuyện của tôi, tuy không hi vọng tìm được người hoàn toàn đồng cảm, nhưng vẫn muốn có một ai đó có thể hiểu được một chút cảm xúc của mình... Năm năm rồi anh ạ! Khoảng thời gia[…]
Tâm Sự
Vì tình tôi chút nữa đã hại anh mình
Tai ương ập xuống vào một tối mùa Đông lạnh cóng khi người hàng xóm tất tả chạy sang báo tin bố mẹ tôi bị tai nạn trên đường đánh hàng từ biên giới về. Còn nhớ khi đó đứa trẻ 12 tuổi là tôi […]
Tâm Sự
Người đời thường nói đàn ông có vợ đầu mọc sỏi nhưng vẫn không ít đứa con gái trẻ cứ lao đầu vào mà yêu họ điên cuồng, như tôi đây là một ví dụ. Tình yêu thì không có lỗi mà tội lỗi là chọn […]
Tâm Sự
Những khoảng cách giữa các ngón tay tớ luôn chờ sự lấp đầy từ cậu. Như một thói quen, mỗi sáng thức giấc tớ vội vớ lấy cái điện thoại nơi đầu giường nhắn tin gọi cậu dậy đi học và chúc cậu […]
Tâm Sự
Họ sẽ sâu sắc đủ, sẽ an toàn đủ, sẽ đủ tự tin để yêu thật lòng chứ không phải là "thử", sẽ đủ chín chắn để bảo vệ bạn dưới đôi cánh của mình. Yêu một người trưởng thành khó không? Chắc l[…]
Truyện Blog
Vẫn ở rất gần nhau nhưng sao thấy xa quá. Khoảng cách địa lý luôn đo được bằng thước nhưng khoảng cách của tâm hồn sẽ chẳng thể đo được nếu không có sự đồng điệu giữa 2 cá thể đang giận nhau[…]
Tâm Sự