
Cho em yêu anh, một ngày nữa thôi...
Bình chọn: 174
Bình chọn: 174
Cho em gần anh thêm một ngày nữa thôi...
Rồi em sẽ thả tất cả vào ngọn gió hờ hững, để bên anh chỉ còn là một bờ biển lặng, cho anh đi tìm một chiếc thuyền chở một kho tàng được gọi là "Bình yên"...
***
Cho em gần anh thêm một ngày nữa thôi...
Rồi em sẽ xé từng mảnh ký ức và chôn chặt vào đất mẹ, để bên anh là một trang sách mới, trắng tinh khôi và xóa nhòa mọi nụ cười em, để anh tự do vẽ lên đó hình ảnh của hạnh phúc mà anh hằng mong đợi.
Cho em gần anh thêm một ngày nữa thôi...
Rồi em tự mình tìm lại trái tim ương bướng, để lại trong lòng anh một khoảng không vô định, nhường chỗ lại cho một trái tim mới có thể loạn nhịp vì anh đến muôn đời muôn kiếp.
Cho em khóc ngày hôm nay nữa thôi...
Rồi em sẽ tự mình đứng trên đôi chân mềm yếu, tự xoa dịu những nỗi nhớ nhung đến nghẹt thở, tự dối lòng rằng ngày mai sẽ ổn, tự gạt đi những giọt nước mắt mặn đắng trên gò má.
Bởi lẽ một cô gái đa đoan không mang lại hạnh phúc cho anh khi những gì em thấy chỉ là màn đêm của cuộc đời, bởi lẽ trông chờ một bờ vai ở những lúc mỏi mệt chỉ mang lại gánh nặng khi cuộc sống vốn dĩ là một gánh nặng trên vai anh, vai em cũng như trên vai của những kiếp người ngoài kia. Phải làm sao để đừng nghĩ suy nữa hả anh? Phải làm sao để ngừng đặt những tham vọng vô chừng vào cuộc sống trong khi sức lực của em đã dần dần cạn kiệt? Phải làm sao để thôi thất vọng, thôi thở dài trước những tranh đấu của những con người chưa một lần quay đầu nhìn lại, chưa một lần thử đặt tất cả nhọc lòng vào hư vô? Họ như thế, và em cũng thế, để đến khi gục ngã, những gì em có thể làm chỉ là đứng giữa dòng người vội vã, lặng lẽ khóc và lặng lẽ đau, một mình.
Sao vậy anh? Nếu đã biết trước rằng rồi mọi thứ sẽ đều trở về với nấm mồ câm lặng, sao không thể bao dung cho nhau dù chỉ là một lần? Sao cứ gieo vào lòng nhau những mỏi mệt, để rồi tự mình buông bỏ hạnh phúc và tương lai đang còn rực cháy? Để em buông tay anh, rồi ngậm ngùi mỉm cười chua chát trong những tháng ngày nhung nhớ...
Ngày ấy, anh đã đến vào những ngày đông lạnh, sưởi ấm trái tim em. Giờ đây là những ngày mưa gió, em lặng lẽ nhìn anh bước đi mà chẳng dám với tay níu giữ lại. Em biết anh mỏi mệt rồi, anh chán nản rồi. Là do em đã đặt quá nhiều vào anh, để anh nặng lòng, hay là do anh chưa đủ yêu em đến mức có thể bất chấp mọi thị phi và sóng gió, mà đến bên em để cùng em vượt qua?
Thôi thì cho nhau một lối đi. Ai cũng nói thế cả. Lòng còn yêu được, thì sẽ có ngày giả vờ hờ hững quên được. Để khi lướt qua nhau, có thể trao tặng nhau một nụ cười miễn cưỡng.
Thế nhưng, chỉ hôm nay thôi, nắm chặt tay em như những ngày mối tình vừa chớm nở, ôm em và siết chặt em như thể mình chưa từng mất nhau. Để rồi ngày mai, mọi trách móc, oán hận sẽ tan thành những hoài niệm, và khi gặp lại, anh và em, sẽ không ai phải ân hận, vì ít nhất ngày đó đã từng cố gắng hết sức để giữ nhau, một lần.
Được không anh?
Cho em yêu anh thêm một ngày nữa thôi, Sài Gòn chiều nay mưa như xé lòng...
Dahlia Pham
Cánh phượng đọng giọt nước mắt
Chỉ có những cái ôm thật chặt và thẫm đẫm trong những giọt nước mắt của giờ phút chia tay. Tôi đang nhìn xa xăm ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Bỗng tôi giật mình bởi tiếng hét lớn của[…]
Tâm Sự
Buông ra thì dễ, người ta cứ đến và đi trong đời nhau
Tôi vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng. Có người bước đến bên em, nói rằng yêu em, thế thì đã sao? Có người bước đến bên tôi, nói rằng yêu tôi, thế thì đã sao? Tôi khô[…]
Tâm Sự
Dành niềm tin cho những gì chắc chắn
Từng ngày cuộc sống vẫn đi ngang qua đây nhà mình.Nhiều thứ đang dần bị lãng quên, mình là một trong những điều đó... cơ mà cũng chả sao lắm, quen rồi! :> Khi đối mặt với những điều khô[…]
Tâm Sự
Tất cả mọi thứ trên thế gian có thể thay đổi nhưng chị mãi mãi là chị của em. Càng lớn càng giống chị như đúc nhỉ! Ai cũng nói với tôi câu đó, người ta chắc như đinh đóng cột là như thế. H[…]
Tâm Sự
Một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung sướng. Anh cũng muốn sướng như thế. Anh quyết định xin với Chúa: "Chúa ơi, con khổ quá! Con phải làm việc cậ[…]
Truyện ngắn
Kẻ đang túm lấy đầu chiếc xe máy cà tàng của tôi và năn nỉ bằng một giọng hết sức tha thiết là Ken ngôi sao thần tượng của giới trẻ khắp cả nước! LINH Giúp anh với! Làm ơn đi, cô bé! Tôi […]
Truyện ngắn
Một sáng, tôi tạm quên đi những gì mình muốn quên, ra đầu phố ghé vào quán café quen thuộc, một tờ báo, một tách café nóng, một bản nhạc nhẹ rồi ngắm dòng người đang qua lại . Phố đã chật ch[…]
Truyện Blog
Thầy nhìn tôi và Mai bằng một ánh mắt...bất thường. Điều bất thường đó làm tôi giật mình hoảng hốt: "Thôi chết! Không biết mình đã làm gì sai để bây giờ thầy giận mình không nhỉ?" Mới chuyể[…]
Truyện ngắn