Chỉ xin một chữ nợ!
Bình chọn: 479
Bình chọn: 479
Tôi sợ cái khoảng cách địa lí giữa chúng tôi.. Tôi muốn thấy em hằng ngày, bên em và chăm lo cho em mọi lúc.. 1 điều nữa cũng là lí do chính - Tôi sợ mất em ! Khi mà thấy em vẫn vui vẻ và cười nói với người yêu cũ... Tôi tạm thời lặng im 1 t.g... Có lẽ e cũng hiểu lí do.. E nói: "e lên Hn ở với M nhé, e sợ lắm ". Thực chất tôi cũng tính xuống Hải Phòng làm từ lúc đầu mới quen em, nhưng điều kiện chưa cho phép, tôi lo làm khổ em hơn.. Nhưng lần này tôi làm liều, tôi nghĩ cả em và tôi phải ở bên nhau, xa nhau như vậy thực sự 2 đứa không thể chịu nổi. Tôi đánh liều đồng í và cố gắng bươn trải lo chỗ ăn ở cho 2 đứa.
Ở với tôi, em hoàn toàn phải giam mình trong phòng, tôi lại phải đi làm từ sáng sớm đến đêm muộn mới về. Nhìn em như vậy, tôi thực sự thương và thấy mình vô dụng làm sao... Tôi cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho em để đưa em đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, cũng không bao giờ kiểm soát xem em làm gì, nhắn tin hay buôn chuyện với ai cả tiếng đồng hồ. Đơn giản, tôi chỉ muốn em vui, được làm những gì em thích, chắc hẳn em sẽ thoải mái hơn với cuộc sống khó khăn của 2 đứa hiện tại. Được ôm em ngủ hằng đêm, nằm tâm sự với em về những chuyện trong ngày mà tôi gặp.. 2 đứa còn lập 1 future list cho tương lai nữa chứ... E mua 1 quyển sổ.. hằng ngày rảnh rỗi viết tâm sự vào đó.. 2 đứa suốt ngày viết nhăng nhít vẽ lung tung xằng bậy vào nữa chứ.. Có hôm đi làm về mệt lắm, em thì đang tắm, tranh thủ mở sổ ra xem trộm - bao nhiêu nỗi nhọc nhằn trôi hết đi khi nhìn thấy dòng chữ: "M ơi, em yêu anh " ở cuối cuốn sổ nữa chứ... Có thể đối với các bạn những điều đó cũng chỉ là những thứ tầm thường, nhưng với tôi chính những điều giản dị nhưng chân thực ấy mới làm nên hạnh phúc của tôi...
Tôi cũng tự hứa với mình là sẽ cố gắng đưa em về nhà chơi thường xuyên để em gặp gỡ bạn bè, gia đình. Tôi chỉ muốn mang lại cho em những niềm vui nho nhỏ...
Cố gắng mải miết làm nhưng cũng không đủ để bươn trải cuộc sống cho 2 đứa. Vận đen thì đến mỗi lúc 1 nhiều. Nhìn em tiều tụy, lo nghĩ nhiều lòng tôi rối bời quá. Phút bốc đồng nổi lên và tôi phải làm liều... Chỉ là tôi không thể để em như vậy được, dù tôi có ra sao tôi cũng phải để em thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Cuối cùng, là trắng tay, tôi nợ em!
2 đứa vào SG kiếm sống, khoảng thời gian này. Em làm PR trong 1 quán bar từ 7h đến 1h sáng mới được về. 2 đứa không được sống chung với nhau, em thì ở nhờ nhà 1 người anh mà em quen trước đó - tôi cũng vậy, ở nhờ nhà 1 người họ hàng của người anh xã hội mà tôi từng quen. Vô công dồi nghề nên tôi hay suy nghĩ lung tung, càng căm ghét bản thân khi không làm được gì cho em. E vẫn hay nhắn tin và gọi điện cho tôi rằng em mệt và say quá. Lúc đó thực tình tôi chỉ muốn chạy đến ngay và mang em đi.. Nhưng đi rồi sẽ đi đâu... Lòng tôi đau nhói.!! E thường xuyên ra thăm tôi, từ chỗ em ra chỗ tôi cũng mất khoảng 40phut đi xe máy, lần nào cũng là 1 người đàn ông chở em ra - mà theo như em nói thì người đàn ông này rất tốt với em... Anh ta có thể đứng chờ em hàng giờ đồng hồ để em ngồi nói chuyện với tôi. Có lần tôi đã nói với em rằng có lẽ nên dừng lại... Đơn giản tôi nghĩ người đàn ông đó sẽ mang lại cho cô ấy cuộc sống tốt hơn là bấp bênh và khổ sở như bây giờ, nghẹn ngào trong tiếng nấc - tôi tắt máy. Một lát sau, em xuất hiện trong phòng và lôi tôi ra ngoài nói chuyện, tôi cố gắng tỏ ra vẻ bất cần - còn em, khóc rất nhiều. Chưa một lần em chửi thề với tôi, đơn giản tôi đã từng nói với em - tôi ghét và ngán ngẩm cái cảnh yêu nhau mà gọi nhau là mày tao, rồi chửi bới nhau - thật là phát ngán. Vậy mà, em đang chửi tôi... nói nặng lời và trách móc tôi, em nghĩ tôi không nghĩ cho em, tại sao tôi chưa 1 lần níu kéo em... Em đâu có biết tôi yêu và thương em như thế nào, muốn được ôm em vào lòng ngay lúc này như thế nào. Tôi nói em về đi, nhưng cái tính bướng bỉnh của em thì vẫn như vậy, trời thì mưa - đứng ngoài mưa đến tận 4h30 sáng, em lại còn vừa phải uống rượu với khách lúc đi làm. Không thể để em như vậy được, tôi ôm chầm lấy em và khóc.. Hứa sẽ không như vậy nữa...
...
Thời gian cũng dần trôi qua, tôi và em cũng ít gặp, các cuộc đt hay nhắn tin đều ít dần đi, kể cả có gặp - những lần quan hệ giữa chúng tôi chỉ là thủ tục cho xong, em dường
như không còn mặn mà, em nói em mệt - tôi cũng chỉ cố gắng lặng đi vì nghĩ bản thân mình chẳng xứng đáng để đòi hỏi điều gì ở em trong hoàn cảnh này, điều gì mà em muốn, làm em vui tôi cũng sẽ làm...
*********
Cho đến cái ngày tôi phải rời SG về Đà Lạt vì nhiều lí do, chắc đến bây giờ em không còn nhớ đâu, H nhỉ :). Em đã nói với anh: "nhất định phải lấy em " và a cũng trả lời 1 câu chắc chắn rằng: "Sẽ chỉ lấy em, sẽ chỉ có em là
Xin lỗi! Em đã quên anh lâu rồi
Đôi lần, ghé phòng anh chơi rồi đột ngột người con gái ấy đến...tôi ngốc nghếch nấp sau cánh cửa tủ nhìn họ yêu thương. Tim tôi như quặn lại, đau lòng lắm, nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu an[…]
Tâm Sự
Chào ba ! Cũng đã chín năm rồi con không viết thư cho ba kể từ ngày ba rời bỏ mẹ con con để bước qua thế giới khác,ở đó chắc ba được gặp ông bà và những họ hàng đã khuất. Không biết ba có cò[…]
Tâm Sự
Anh à! Em nhớ anh nhiều như vậy đấy. Vậy mà, anh yêu em, nhớ em không hơn nổi một người dưng. Đã nhiều lần em tự hỏi, liệu tình yêu này sẽ đi được đến bao xa khi mà một trong hai chúng ta […]
Tâm Sự
Tôi có nên chấp nhận tình yêu này
Nhiều khi tôi tự hỏi liệu tôi có đủ can đảm để tin và yêu cậu ấy không ? Tôi và cậu ấy quen vào một buổi chiều gió bắc về lành lạnh – một chàng trai nhỏ tuổi hơn tôi nhưng có vẻ ngoài lịch[…]
Tâm Sự

Con ong độc nhất ở đuôi. Đàn bà độc nhất, ở nơi tấm lòng. Câu nói đó người ta dùng để ám chỉ rằng lòng dạ người đàn bà là thứ thâm độc vô cùng. Nhưng, ngẫm lại, con ong chỉ chích người ta kh[…]
Sách Hay

Như một sáng thức dậy bỗng nhiên cảm thấy "Ôi chao, buồn ơi là buồn. Buồn đến tái tê cõi lòng, tan nát hết cả mặt trời, tiêu tan đi mọi ánh dương vừa lấp lóe". Nhưng rồi ta lại không biết vì[…]
Truyện Blog

Khi bạn hỏi một người : "Anh có yêu em không?" hoặc là "Anh yêu em hay yêu cô ta", anh ta trả lời rằng : "Em cho anh một chút thời gian". Như vậy anh ta đã trả lời bạn rồi đó. Một cô gái[…]
Truyện Blog
Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Một hôm, một vị samurai đến thu nợ […]
Truyện ngắn