Bức thư của bố
Bình chọn: 311
Bình chọn: 311
Sau khi vào nhà chú, bố tôi kể cho chú nghe mọi chuyện. Chú kiếm quần áo cho bố tôi thay. Còn điều này nữa mà bây giờ tôi mới nhớ. Bố tôi rất ít quần áo, hầu như hôm nào cũng chỉ có hai bộ sờn màu cũ rích để thay. Tôi nhớ chiếc quần cộc mẹ mua cho bố. Khổ đến nỗi không thể mua cho bố cả quần mặc trong, mà cái quần cộc ống lại rộng. Bố tôi ngồi mà không để ý thì... trong khi nhà tôi lại chỉ ngồi ghế thấp ăn chứ chẳng có bàn, có chiếu gì cả. Và chiếc áo cộc màu xanh sờn rách, tôi chẳng thể quên. Cứ mỗi đêm bố đi kiếm cá về, bố lại không hề đi ngủ. Bố ngồi hút thuốc lào phì phèo ở gian giữa. Bố ngồi nhấp nhấp vài ly. Chỉ bây giờ tôi mới hiểu, vì sao tối nào đi soi cá đêm về, bố tôi cũng phải hút thuốc, phải uống rượu và dù trời mưa trời gió như vậy, bố tôi vẫn phải đi kiếm cá. Thế mà, chỉ vì suốt ngày phải làm thịt cá, tôi đã trút giận lên những con cá.
Sau chuyến đi thi đại học về một thời gian, tôi thấy mẹ tôi có nhắc tới chuyện bố tôi bị móc túi. Trước khi từ nhà chú Hệ về, bố đã dặn tôi là giữ bí mật rồi. Chuyện đó mẹ tôi vẫn biết, tôi cũng chẳng nhớ ai đã nói ra. Mẹ tôi tiếc nổ cả đom đóm mắt và dù tức lắm cũng chẳng làm gì được bố tôi. Nói vậy thôi chứ làm sao mẹ tôi lại không yêu thương bố tôi, nhất là khi đã có tới ba mặt con rồi.
Nhiều lúc, do cuộc sống vất vả, tôi thấy bố mẹ tôi rất hay cãi vã. Tôi lại nhớ lần cái xe bò bố chất lúa nặng quá, lúc đó trưa nắng chang chang, bò đang mệt nên bước những bước đi chệnh choạng làm đổ một bên xe lúa xuống sông. Những lúc như vậy giận bò cũng chẳng có ích gì, mệt thì chớ lại còn phải mất công kéo xe lúa lên bờ, xếp lại. Nghĩ mà tôi cũng thấy ái ngại.
Rồi lại những hôm trời mưa đi gặt không kịp chạy về nhà phải dấu niềm đi vì sợ sét đánh...
Tôi cứ nghĩ là ký ức về bố trong tôi ít lắm, chẳng ngờ vào một ngày cuối năm, nó cứ ào ạt đổ về khiến tôi không thể cầm lòng mà không viết ra.
Tôi nhớ...
Lần tôi đi thi đại học không đỗ, bố cố gắng nhờ vả người nhà lo liệu việc cho tôi.
Tôi nhớ nhất là cái lần bố mẹ tôi cãi nhau, tưởng như có thể ly dị được, chỉ vì một con lợn con bị tiêu chảy mà cô tôi đem trả lại.
Điều khiến tôi nhớ nhất, ân hận nhất, nuối tiếc nhất là lần tôi về thăm nhà sau một kỳ học ở Hà Nội. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là hai mươi lăm tết. Đó là cái tết đầu tiên tôi đi học xa và được trở về nhà. Tôi háo hức với cái cảm giác mọi người sẽ mong chờ.
Chưa bao giờ tôi dám ăn trứng vịt lộn mà không hiểu sao hôm đó mẹ tôi mua tôi lại ăn. Mẹ tôi mua tám quả trứng vịt lộn. Nhà tôi lại có sáu người. Mỗi người một quả còn dư hai và tôi đã rất ái ngại khi ăn tới quả thứ hai. Trước khi ăn, tôi đã hỏi bà, mẹ và chị. Họ đồng ý tôi mới dám ăn. Chẳng hiểu vì sao, đột nhiên cơn giận của bố tôi ào ào rội tới. Bố mắng tôi một trận tơi bời. Tôi không dám rơi nước mắt. Chẳng rõ từ khi nào, tôi khóc không bao giờ thành lời và cứ mỗi lần khóc, tôi lại ăn nhiều hơn.
Những ngày sau đó, tôi đã giận bố. Tôi không thèm nói chuyện với bố. Tôi giận khi thấy bố uống rượu, hút thuốc mỗi ngày một nhiều hơn. Tôi giận khi lúc nào bố cũng khắc nghiệt với tôi. Tôi không hề biết rằng, những ngày tôi giận bố là những ngày cuối đời của bố tôi. Bố tôi qua đời vào đúng ba mươi tết, cách đây đúng mười năm rồi.
Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đến ngày giỗ của bố tôi. Năm nào cũng vậy, gia đình tôi chỉ có mấy mẹ con cũng giỗ cho bố. Năm nay giỗ bố đặc biệt hơn, bởi bố có thêm một người con. Chồng chị, tôi nghĩ cũng sẽ yêu quý khi biết về bố.
Nói ra những suy nghĩ này, tôi thấy vô cùng thanh thản và nhẹ lòng.
Mai tôi gặp chị, tôi sẽ phải trả bức thư này cho chị. Vì vậy, tôi nghĩ tôi viết ra đây, để khi nào thấy cuộc sống khó khăn, để khi nào nhớ bố, tôi sẽ mở những ký ức đã cất giữ trong góc bí mật trái tim tôi ra. Chỉ cần nghĩ về sự vất vả của bố, không có khó khăn nào trên đời, mà tôi không thể vượt qua.
Yêu bố hơn tất cả, và gia đình của tôi nữa...
Anh mệt rồi, em đừng buông tay...
Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, vì nhớ em mà anh không làm được gì, anh như người mất hồn...Nhiều lúc anh chỉ muốn chạy đến bên em và ôm chặt lấy em để em hiểu anh yêu em như thế nào, để em hi[…]
Tâm Sự
Anh vẫn thường trêu em là anh mong em ế chắc em hiểu điều này> nhưng sự thật anh chẳng muốn điều đó xảy ra, sẽ tốt nếu anh có thể mang hạnh phúc cho em sau những tháng ngày mong chờ, nhưng […]
Tâm Sự
Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không anh? Hãy giúp em trả lời câu hỏi đó một cách thật lòng, một người mà anh luôn nói là mãi yêu , còn một người khác, người ấy có biết hay không […]
Tâm Sự
Đôi khi cô đơn không phải là thiếu vắng một bóng hình, mà đơn giản chỉ là đơn độc trên cuộc đời này đã là một thói quen. Khi mỗi ngày nghỉ thức dậy đã giữa trưa và việc vắt tay lên trán ngh[…]
Tâm Sự

Chân thành - Sự khôn ngoan cao cấp
Thế nhưng một bậc hiền triết lại cho rằng "Sự khôn ngoan cao cấp, đó là sự chân thành". Người khôn ngoan thường làm đẹp lòng người khác và dễ đạt những thành công, nên hầu hết mọi người đều[…]
Truyện Blog

Hôm nay, tôi và bạn, chúng ta ngồi đây chẳng để kể nhau nghe về chính mình như mọi khi nữa. Tôi không miên man nhảm nhí về cuộc đời mình hay những buồn vui ngớ ngẩn thường nhật với người đàn[…]
Truyện ngắn

Đến con chó cũng còn có một cái tên.... Ăn cướp! Bà con ơi, ăn cướp!!! Ông chủ cửa hàng rau quả giật mình bởi bàn tay nhanh như cắt vừa thò ra thụt vào "cuỗm" mất mấy quả của ông, vội vã c[…]
Truyện ngắn

Khi nào bạn muốn về thăm cha mẹ nhất?
Mỗi khi cha mẹ gọi điện hỏi: "Khi nào về hả con?", tôi đều trả lời bâng quơ: "Khi nào được nghỉ ạ", "Dạo này việc học bận quá, đợi bao giờ con rảnh ạ", "Tháng sau con về nhé!"... Nhưng thực […]
Truyện Blog