Bạn có sợ cảm giác bị bỏ lại một mình không?
Bình chọn: 218
Bình chọn: 218
Bạn có sợ cảm giác bị bỏ lại một mình không? Với tôi dù là lúc 5 tuổi, 15 tuổi hay khi hiện tại 21 tuổi thì tôi vẫn sợ cái cảm giác bị bỏ lại một mình...
***
Tất cả mọi người đều sợ đều đó, kẻ nói không là kẻ nói dối. Lúc nhỏ khi xếp hàng thì tôi thường chen vào đứng giữa chúng bạn bởi tôi sợ bị bỏ lại phía sau, tôi thường hay nghịch phá, hết cái này đến cái kia, vì tôi muốn gây sự chú ý của người lớn đối với mình, còn người lớn thì bảo sao tôi lại quậy phá quá.. Không ai biết tôi sợ cả.. Bởi tôi biết cái cảm giác ấy, cái cảm giác bị bỏ lại nó kinh khủng đến nhường nào..
̣Trong lúc lòng tôi chênh vênh nhất, một con chó đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, một con chó nhỏ con, lớn tiếng, mặt quạo quạo mà đám bạn tôi hay nói cái tướng con chó mà cái mặt con cáo.. lông nó vàng hoe, mềm mại y hệt là bông gòn, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt long lanh và có gì đó buồn vời vợi.. mẹ đặt tên cho nó là Mixù, Mixù hiếu động lắm, lúc nào nó cũng không chịu nằm yên một chỗ.. cứ chạy lung tung khắp nhà, cắn thứ này, cạp thứ kia.. vẻ mặt hách láo lắm lại thêm tính thù dai, và chờ đợi cơ hội để trả thù, ăn miếng trả miếng là châm ngôn sống của nó.. thêm nữa là nó hay gây khó dễ cho người khác..
Người tặng nó chính là người yêu tôi, anh thích chó lắm. anh bảo mỗi lần nhớ anh thì Mixù sẽ thay anh bên cạnh tôi... Rồi anh cũng bỏ tôi mà chạy theo một mối tình mới,. Lúc chia tay, tôi khóc bù lu bù loa, quẹt tay trầy cả mũi, lúc đó tôi nói với Mixù "ba mầy bỏ tao rồi, nên làm ơn mầy hãy bảo vệ cho tao", nó tròn xoe mắt nhìn tôi với bộ dạng thảm thiết nước mắt nước mũi tè lè, rồi lặng lẽ chạy vào nhà, tôi lẽo đẽo theo sau, ngay sau, rất gần.. Lúc ấy, tôi hụt hẫng vô độ, cuộc sống tôi ngày càng khép kín, một mình tôi sợ mọi thứ, tiếng gió cũng sợ, tiếng nước chảy cũng sợ, tiếng đồng hồ cũng sợ... Mỗi lần như vậy tôi thường hay ra chỗ Mixù nằm cho vơi đi nỗi sợ, rồi không biết khi nào tôi có thói quen ngồi một mình ở cửa cách nó một ô gạch.. có Mixù mà tôi cũng thấy đỡ nhớ anh phần nào..
Mixù vẫn vậy, tính tình vẫn không thay đổi, nó cắn tay ba khi ba cố gắng lấy miếng xương bị mắc kẹt trong họng nó, nó cắn bà bán tàu hủ khi bà ghé bán tàu hủ cho mẹ chích ngừa tốn vài trăm ngàn, nó phập vào chân tôi khi tôi làm biếng bật đèn và giẫm phải đuôi nó, nó cắn bạn thằng Ny tới nhà chơi vào bữa 29 tết, nó cắn vào chân thằng Bảo in nguyên hàm răng, vì bước ngang qua đầu nó khi nó đang ăn cơm.. Tất cả mọi người đều bảo mang Mixù đi giết đi, vì chó gì mà dữ vậy. Mẹ thì lại bảo, tại nó giận thôi, mẹ thương Mixù nhất, và Mixù cũng vậy, chưa bao giờ nó làm mẹ khóc..
Cuối cùng, ba quyết định kêu người ở trại chó xuống dắt Mixù về gửi ở trên đó mong sao Mixù sẽ thay đổi tính nết.. Thằng xuống nhà là thằng khốn, nó cầm cái bao bố lớn để bắt Mixù, nó dồn Mixù vào gốc tường, nó nói mọi người phải ra ngoài nó mới bắt được, tôi có linh cảm xấu khi nhìn thấy thằng khốn đó nên tôi lén ở lại, chính mắt tôi thấy nó lấy dùi cui nện lên đầu Mixù, tôi thét lên "thả nó ra, trả Mixù lại cho tao", nó nói với ba rằng tại Mixù dữ quá nên nó phải làm như vậy.. ba bảo nếu Mixù hết cái tính hung dữ thì sẽ đón nó về, nhưng tôi biết ba chỉ nói vây để an ủi tôi thôi.. Ngày Mixù đi, tôi khóc cả ngày..
Cuối cùng cái cảm giác bị bỏ lại một mình lại ám ảnh lấy tôi.. tôi sợ, rất sợ..
Sống phải có tự trọng. Phũ đúng lúc rũ đúng người và người được níu kéo phải thật là xứng đáng. Reng...reng...reng... Tôi choàng tỉnh sau những tiếng chuông đồng hồ réo gọi, nó như kéo tôi[…]
Tâm Sự

Ai trải qua rồi sẽ hiểu, đâu là giới hạn cảm xúc!
Tôi viết cho câu chuyện của riêng mình! Tình yêu, hạnh phúc và những nỗi đau. Anh là một công nhân bình thường, còn tôi là sinh viên năm hai trường kinh tế hàng đầu cả nước. Anh không có họ[…]
Tâm Sự
Cô yêu anh mà không biết cách giữ anh, để rồi giờ đây mất anh cô mới nhận ra… nhận ra cũng muộn rồi. Giờ đây chỉ còn có mỗi mình cô còn nhớ anh, quan tâm anh tình yêu đơn phương? Gửi đến a[…]
Truyện Blog
Ký ức cóp nhặt: Những ngày mưa
Mấy ngày nay, Sài Gòn mưa nhiều! Không còn là những cơn mưa ngắn, đỏng đảnh như người ta thường ví mà dai dẳng, âm ỉ như một thiếu nữ nhu mì, đoan trang đang hờn dỗi. Ngồi một mình trong phò[…]
Tâm Sự

Tôi nói riêng với cô giáo, con trai tôi không cần giỏi, chỉ cần nó nhìn thấy chữ không bật ngửa ra vì lạ. Bạn không cần giỏi vì sự hãnh diện của tôi. Có lần, tôi đứng lâu trước ngã ba. Bạn […]
Truyện ngắn

Vậy là mấy cô con dâu khách sáo tranh nhau việc làm đan áo len cho mẹ. Cuối cùng việc này rơi vào taythímHai,thímnày thuộc dạng dẻo miệng và khôn ngoan hơn cả. Bà Nội tôi có tất cả ba người[…]
Truyện ngắn

Y im lặng. Y muốn nói một điều gì đó nhưng không nói được. Người cảnh sát rót cho y một chén nước. Y cầm. Và hoảng hốt ném chén. Trong chén, vụn trà hình một bà lão. Vũ Tuấn Anh, người Mộc […]
Truyện ngắn

Câu hỏi cuối cùng về đề tài hóa học để phân thắng bại. Đúng ngay sở trường của mình tôi hấp tấp đưa ra kết quả và chắc mẩm sẽ dạy cho "thằng nhóc" một bài học. Năm học cuối cấp 2, tôi được […]
Truyện ngắn