
“Anh đã khác đi và cười nói với quá nhiều người!”
Bình chọn: 230
Bình chọn: 230
Em có còn nhớ vào năm anh học lớp 11, anh đã thay mặt lớp đi thi văn nghệ nhưng rồi đã không ai đến cổ vũ anh? Nếu chúng không thảy trách nhiệm cho anh, anh cũng không tha thiết gì trổ tài nơi học đường tạp nham ấy. Chúng không đến, anh vẫn hát và đạt giải nhất. Chiều hôm đó, cầm tiền thưởng trong tay, anh đã kéo em ra phố và tiêu số tiền đó trong chớp nhoáng. Không thể làm bạn với lũ dở dở ương ương, nhưng với người nằm ở "cực đại" hoặc "cực tiểu" – như em chẳng hạn – anh lại có thể mở lòng.
Ấy vậy mà ngày hôm sau, anh bị cả lớp (trong đó có cả thầy chủ nhiệm) khiển trách vì đã tự ý xài hết số tiền thưởng "của lớp". Anh đã đứng lì mặt ra, chấp nhận bị hạ hạnh kiểm trong học kì. Ra đó là cách ăn cướp công sức lao động của người ta sao? Hay đơn giản chỉ là nhờ có cái trường này, nhờ có cái lớp này mà cậu mới có vinh dự đi thi, mới có tiền thưởng, lấy quyền gì mà tự tung tự tác?
Làm học sinh gương mẫu thì bị ganh ghét, trở thành học sinh cá biệt cũng gặp đố kị chê trách, anh bắt đầu sống cuộc sống mới cho riêng mình, không quan tâm cảm xúc của người xung quanh, cũng không mảy may chú ý đến lời nói của thiên hạ. Anh sống một cuộc sống giàu sang, anh trang bị cho mình tất cả những gì thuộc về phạm trù vật chất – những thứ mà lũ chúng nó sẽ thèm nhỏ dãi vì không đủ khả năng sở hữu. Anh vẫn đứng nhất trường, vẫn chơi đàn và sáng tác nhạc lúc rảnh rỗi, vẫn vẽ tranh mỗi khi có hứng thú. Mỗi sáng, anh soi mình trong gương, mỉm cười với cậu bạn đẹp trai ở phía bên kia cuộc đời rồi bước ra đường bằng những bước chân của kẻ hơn người.
Trong lúc đó, em – một con người dưới đáy xã hội – bị phân biệt và hất ra bằng những cú đạp đau điếng, vẫn giữ cho mình một nét mặt giống hệt anh. Dù sao, anh vẫn phải thừa nhận rằng, cô độc trên đỉnh cao vẫn hơn là cô độc dưới tận cùng.
Anh tốt nghiệp Đại học loại ưu, còn em cầm tấm bằng trung bình của một trường Đại học tư nhân không có tên tuổi, và cả hai đều chưa có việc làm. Người ta nói anh đẹp quá, giỏi quá, lại con nhà giàu, lại nghệ sĩ như thế, tuyển vào làm gì? Em thì khác, em xấu xí, em chả có năng lực, trông lại nghèo hèn thế kia, người ta tống cổ em là lẽ đương nhiên!
Cha mẹ nói anh phải mỉm cười nhiều hơn, hoạt ngôn hơn nữa để tạo thiện cảm với nhà tuyển dụng. Anh lẳng lặng nhận vẽ chân dung miễn phí cho người đi đường suốt 6 tháng trời, rồi đột ngột nộp đơn xin việc vào một công ty bé xíu không tên tuổi. Ngày đi phỏng vấn, anh cười như một thằng hề. Anh không trình bằng Đại học, anh nói anh sẽ làm thử việc không lương trong 3 ngày để họ đánh giá. Họ đồng ý. Anh đi làm, mặc chiếc quần jean cũ với cái áo thun cá sấu mà mẹ anh định vứt. Mọi người nhìn anh, cười nửa miệng. Anh ngồi làm việc rất siêng năng, mọi người cười thì anh cười, mọi người nói thì anh nói. Anh bỏ ra chưa đến một phần tư năng lực của mình để hoàn thành tốt công việc trong ngày, đủ để nhà tuyển dụng hài lòng mà người xung quanh không quá cảnh giác. Anh ăn cơm bụi, nói rằng mình ở trọ, đi xe máy cũ với chiếc nón bảo hiểm trầy trụa. Mọi người yêu mến anh, bảo anh hãy cố gắng và họ tin rằng trong vài tháng nữa anh sẽ quen việc thôi!
Anh trở về nhà, lột bỏ thân xác của một con người tầm thường. Anh đến một nhà hàng sang trọng, ăn tối và chơi đàn ở đó. Anh cũng vẽ tặng chân dung cho một bà già cô đơn. Thế rồi anh thấy em, ở phía bên kia đường, đang đeo khẩu trang và phát tờ rơi. Băng qua xe cộ, anh chào em và em đáp lại anh bằng tiếng hét căm thù.
Anh hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng nhếch miệng cười. Em ơi, anh chỉ đang thử nghiệm một trò chơi lạ lẫm, tại sao em lại phản ứng dữ dội như thế? Sao em cứ hét đi hét lại bằng thứ ngôn từ đau lòng và làm anh bị tổn thương thế này?
"Đồ khốn, anh đã khác đi và cười nói với quá nhiều người!".
MÈO ĐEN
Khi một cơn gió yêu đơn phương
Ngày tôi gặp lại em, em vẫn cười như thế, một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, không chút ưu tư, phiền muộn, tôi yêu cái cách em nhìn tôi và cười. Tôi nhận ra rằng, em đôi lúc như một cơn gió, đến […]
Tâm Sự
Có lẽ anh cũng hiểu tôi không hề cảm nhận được những gì anh làm, anh cũng quá mệt mỏi vì sự vô cảm của tôi trước mọi nỗ lực của anh. Anh đã từ bỏ tôi cũng vào một ngày mưa tầm tã. Mưa, là […]
Tâm Sự
Chưa khi nào con cảm thấy mình yếu đuối và cần có mẹ như lúc này! Con xin lỗi. cho con khóc một lần này thôi nha mẹ. một lần này thôi rồi con sẽ thôi không khóc nữai......... Có lẻ bây giờ […]
Tâm Sự
Tôi là một đứa con gái mạnh mẽ cho nên việc tôi âm thầm thích một người mà không bị phát hiện kể cả anh chàng kia là điều hiển nhiên như trong một năm vẫn có bốn mùa. Tôi thường bắt đầu ngà[…]
Tâm Sự
Và cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đánh đổi tất cả để Trang luôn được sinh ra sau tôi... vài phút. Thật đen đủi cho tôi khi có một cô em gái không bao giờ an phận. Nó được sinh ra […]
Truyện ngắn
Chồng cặp bồ, vợ là người có lỗi?
Suốt đêm em không tài nào ngủ được, nhắm mắt là nước mắt lại lăn dài, em nấc lên đau đớn, uất nghẹn. Chẳng hiểu sao chuyện tồi tệ ấy lại xảy ra với gia đình mình, với cuộc hôn nhân của mình[…]
Tâm Sự
Một mùa trung thu nữa lại về. Phố phường ngập tràn sắc trung thu, nào bánh nướng,bánh dẻo, đồ chơi sắc màu. Nhưng sao tôi không còn cảm thấy háo hức như trước phải chăng là vì tôi đã lớn hay[…]
Truyện Blog
"Cậu vẫn luôn ở bên mình phải không?" Tôi nhìn lên bầu trời, thì thầm khi đứng trên bục nhận giải thưởng, khẽ ngửi mùi hoa trong gió. Đó là một ngày nhiều gió. Và thơm. Vì tôi đang đứng tr[…]
Truyện ngắn