Ring ring
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Không còn là ảo vọng
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 1236
• Mục: Truyện ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
17:32 - 16/04/2015
Tình yêu là gì nhỉ? Là phút rung động giữa hai con tim là phút xao xuyến tim đập rộn ràng khi đôi tay đan vào nhau, hay lúc nhớ một người da diết. Nó cũng không biết nữa. Ngồi trước khung màn hình 12in của chiếc laptop nhỏ gọn mà nó yêu quý, nó đang xem "cuốn theo chiều gió". Cô nàng Scarlett xinh đẹp, lẳng lơ trong mắt mọi người, nhưng đối với nó lại là một cô nàng mạnh mẽ, yêu hết mình nhưng cũng loay hoay trong vòng xoay của tình yêu. Lúc nào cô cũng bảo với lòng mình là phải một lòng với Ashley nhưng không chịu thừa nhận rằng mình đã yêu Rhett từ lâu. Với Scarlett, Ashley là một ảo vọng mà cô không bao giờ với tới. Còn với tình cảm của cô, Ashley là rào cản để cô và Rhett hiểu nhau dù hai người rất yêu nhau. Nó đã rơi nước mắt khi đối diện hai người là tình yêu mãnh liệt nhưng không muốn người kia chấp nhận. Ôi! nó lúc nào cũng thần tượng cái gọi là tình yêu đơn phương, hay tình yêu không dám nói. Đó có thể là nổi đau khổ của Rhett và Scarlett nhưng cũng có thể là nỗi lòng của nó. Một sự đồng cảm diễn ra ở đây, lúc này. Nó cũng vậy, cũng từng tự mình theo đuổi ảo tưởng về tình lâu bền để rồi tự mình đau đớn trong ảo tưỡng. Yêu nhưng không thừa nhận mình đã yêu.

Đó là lúc nào nhỉ? hình như một năm trước khi đó nó với anh là đồng nghiệp tốt, anh và nó cùng nhau quản lý khoảng hơn hai mươi nhân viên, khi bên cạnh anh có một người con gái khác lúc nào cũng sóng đôi, còn nó thì cũng tay trong tay với một người con trai khác. Mọi người đều cho rằng nó đang rất hạnh phúc có người yêu điển trai thật thà, hiền hậu không lo thua thiệt với bạn bè. Còn anh có vẻ không hạnh phúc lắm, người ta chỉ thấy cô gái ấy cứ bám theo anh chứ không thấy ở anh có cử chỉ nào yêu thương hay quan tâm. Uh thì mỗi người mỗi cảnh nhưng điều lạ là khi nó biết anh không dịu dàng với người con gái đó nó lại vui mừng ra mặt.

Nó cũng không hiểu nổi mình nữa nhưng nó không quan tâm lắm về điều đó, nó đang cố gắng làm sao để anh và hắn, người yêu của nó có thể hòa hợp với nhau. Có vẻ như anh không thích hắn lắm nhưng đó là hai người quan trọng đối với nó. Một người nó luôn quan tâm chia sẻ niềm vui nỗi buồn, yêu chiều nó, đưa đón nó đi làm, cùng nhau đạp xe rong ruổi qua những con đường ngát hương hoa sữa, thứ mùi hương mà nó rất thích nhưng hắn thì lại không thích.

Còn anh đối với nó là một người anh trai, một người bạn thân, một đồng nghiệp tốt. Anh luôn bao bọc cho nó, trữ dưỡng cho những lỗi lầm của nó, khiến nó luôn cho mình cái quyền được ỷ lại vào anh. Anh với nó thường có những buổi ngồi lại nói chuyện về cuộc đời. Anh trong mắt người khác là một con người trầm mặc, tính tình kì quặc, ít nói, đối với nhân viên lại cực kì khó chịu, nóng tính, nhưng với nó anh lại rất cởi mở, thẳng thắn, dễ gần. Nhật ký cuộc gọi của điện thoại nó phần lớn là tên của anh và hắn. Nhưng làm thế nào để anh không ghét hắn? Tại sao anh lại ghét hắn như vậy? Nó muốn hỏi anh nhưng ngại nên thôi.

Bao nhiêu chuyện xảy ra trong ngày cũng khiến nó không còn thời gian rồi, việc học, đi làm thêm , rồi yêu đương, bạn bè đồng nghiệp. Nó thấy một ngày trôi qua sao quá ngắn không đủ để nó kịp làm gì cho bản thân mình. Rồi ngày lại ngày, đối với nó bao nhiêu thời gian cũng không đủ. Nó tự thấy mình quá bận rộn nên quỹ thời gian trau chuốt bản thân nó dành cho chuyện học hành. Hai tháng rồi bốn tháng, rồi sáu tháng trôi qua nó cũng không biết mình đã tiều tụy đi nhiều. Kết thúc mùa thi năm đó nó quay lại với công việc làm thêm mà nó đã gắn bó khá lâu.

“Cả tháng trời ở nhà mà không đẹp ra được chút nào".

Trời! sau gần một tháng trời không gặp, vừa mới thấy nó anh đã chê nó rồi. Nó đã hi vọng nhiều hơn là một lời chê bai của anh. Nhưng lạ quá! sao lần này nó lại để tâm tới chuyện anh chê hay khen nó. Thì anh vẫn chê nó như cơm bữa đó thôi. Những lúc như vậy thường là một trận tranh tối tranh sáng dữ dội để rồi cuối cùng là một tràng cười giòn tan khiến những người khác cũng phải cười lây theo. Nhưng hôm nay, nó không thèm gây sự với anh nữa, cũng chẵng buồn quan tâm tới ai nữa nó lặng lẽ làm công việc của mình. Không nói gì với ai hết.

"Giận gì anh hả nhóc?"

“Không có gì, bác tìm người đẹp mà nói chuyện, em xấu lắm nói chuyện làm gì?"

"Trời tưởng giận chuyện gì chứ. Thì có ốm hơn đen hơn nhưng anh đâu có chê nhóc xấu đâu"

Tối về, nó không hiểu được tại sao lại giận hờn vu vơ như vậy nữa. Nó có là gì của anh đâu mà đòi hỏi khen hay chê. Nó lấy quyền gì để giận anh chứ, quyền là đồng nghiệp à.

“Vớ vẩn. Thôi kệ. Không nghĩ ngợi nữa.”

Nó nhắn tin hỏi hắn ngủ chưa nhưng chờ hoài không có tin nhắn trả lời. Gần đây hắn lạ lắm không còn những lần đi chơi với nó hay là đón nó khi nó tan ca nữa. Chiếc xe đạp của nó không còn đôi kẻ đạp xe chung nữa. Hàng ghế đá quen thuộc cũng không còn bóng người ngồi chờ nó. Những tin nhắn gữi đi không thấy trả lời. "Anh bận" hay "anh mệt" là những gì nó nghe được khi gọi cho hắn. Nó lơ mơ nghĩ đến một kết thúc mà nó không mong muốn cho chuyện tình của nó. Chỉ mới hơn một năm thôi mà, sao lại kết thúc như thế được. Bao nhiêu người yêu nhau đến bảy tám năm hay cả đời nhưng sao nó lại không thể. Là sinh viên ai cũng cho mình cái quyền được thay người yêu như thay áo, nhưng nó không chấp nhận điều đó. Nhưng người yêu nó thì cứ dững dưng không quan tâm. Phải mấy lần nó trách móc tủi hờn thì hắn mới tỏ vẻ săn đón. Không biết sao nó cứ phải như vậy. Mặn nồng, thắm thiết chưa được bao lâu thì hắn lại trở về với bản chất vô tâm như cũ. Nó lại phải đối mặt với sự cô đơn, lo lắng cho một kết thúc. Nguyên nhân cho sự vô tâm đó là gì nhỉ? nó không biết. Nó có làm gì sai không? nó không biết. Còn hắn nghĩ gì? nó cũng không biết. Đêm nào nó cũng bắt mình phải đối diện với những câu hỏi mà nó không có lời giải đáp.

Có lần nó cáu gắt với hắn chỉ để được biết nguyên nhân tại sao nó lại được đối xử như vậy. Hắn chỉ trả lời duy nhất một câu "lời nói của anh đâu còn giá trị nửa". Nó sững cả người. Người nó yêu đây ư? nó không tin nổi nữa. Đây chính là người một năm trước còn bảo rằng yêu nó vì nó biết yêu lao động, yêu nó vì nó biết tự lập biết lo cho tương lai. Hắn bảo rằng nó biết lo chu đáo cho người khác. Thế mà giờ đây lại yêu cầu nó nghỉ việc để đi chơi với hắn, bây giờ hắn lại muốn dành hết thời gian của nó, bây giờ hắn muốn nó phải chọn giữa tình yêu và công việc. Trời ơi làm sao nó có thể chọn lựa được chứ. Nó cần người yêu nhưng cũng rất cần công việc. Công việc cho nó một khoãng thu nhập ỗn định để trang trải cho đời sống sinh viên của nó. Nó không có cách nào phụ thuộc vào gia đình nữaa, vì ba mẹ nó còn phải lo cho đàn em nhỏ đang tuổi cắp sách đến trường. Nó rất cần công việc. Hằng ngày nó phải bỏ qua hết niềm vui ở bạn bè và cố gắng tìm niềm vui trong công việc. Bây giờ làm sao nó có thể đổi công việc mà nó yêu thích để lấy sự yêu thương của một người con trai. Sao có thể tàn nhẫn với nó vậy chứ? Nó không muốn đánh mất gì cả.

Và nó lao đầu vào công việc. Anh cũng thấy lạ sao bây giờ nó lại có thời gian để tâm đến những việc mà đáng lý ra là nó không cần phải quan tâm. Anh cũng không hỏi nó chỉ tìm kiếm cách để làm cho nó cười. Anh nói chuyện với nó nhiều hơn, cũng tìm ra đủ công việc để nó có thể cùng làm với anh. Nó có vẻ vui hơn khi làm việc với anh. "Nhưng đó không phải là tình yêu" nó tự nói với mình như thế. Đôi lúc nó lại có cảm giác như đang lừa gạt anh hay nói đúng hơn là lợi dụng anh. Nó không cho mình có quyền rung động vì anh. Vì nó cũng không muốn anh vì thứ tình cảm ngộ nhận của nó mà lục đục xích mích như chuyện tình của nó. Nhưng dù muốn hay không nó và anh cũng đã thân nhau hơn trước nhiều. Đó cũng là lý do nó phải trả lời cho những câu hỏi "em có tình ý với xếp của em không đấy?". Câu hỏi nửa đùa nửa thật của người con gái bên cạnh anh làm nó bất giác thấy lo lo. Không biết có sự ghen tuông nào ở đây không. Nó có chút lo ngại cho anh nhưng vẫn cùng anh làm việc vì đó là cách nó quên u sầu. Không biết anh có thấy là nó ái ngại hay không chỉ nghe anh nói rằng: "Kệ cô ta, anh không quan tâm, mình cứ làm việc của mình em à". Nó thấy vững lòng hơn.

Chuẩn bị cho việc thành lập cho cơ sở mới càng có nhiều công việc cho anh và nó. Khi các nhân viên khác tan ca là nhân viên giám sát như nó và anh phải làm thêm một số việc như kiểm hàng, kiểm kho, thống kê sổ nhập –xuất hàng, chấm công cho nhân viên... Bao nhiêu việc đó cũng khiến nó mệt mỏi cả người, nó không còn thời gian để nghỉ tới việc gì nửa. Tan ca là nó ngủ, giấc ngủ thật sâu mà không muốn thức dậy. Nhưng đến cả trong mơ nó cũng sợ những câu hỏi của người con gái đó. Nó sợ phải đối diện với câu trả lời mà nó không thể nghĩ ra được. Nhưng rồi khi ánh mắt cô gái nhìn nó có vẻ nghiêm túc nó lại thề thốt là chưa bao giờ thích anh. Ừ thì nó và anh đã có khi nào nói tốt về nhau đâu. Chỉ toàn những lời chê bai nhau, nói khích nhau, rồi cải vã suốt ngày. Thì cứ tin là nó không thích anh nhưng buộc lòng phải làm việc cùng anh. Nói dối. Bản thân nó biết rằng dù gây sự với nhau thường xuyên nhưng nó rất thích làm việc cùng anh. Nó càng nhận được nhiều hơn những cữ chỉ, lời nói đầy ganh tỵ, ghen tuông vì thời gian của nó gần anh nhiều hơn thời gian mà cô ấy có thể bám lấy anh. Nó lại phải chịu thêm một mối suy tư nữa. Tâm trạng rối bời khi người yêu vô tâm cộng thêm phần ghen tuông của một người bạn, một người chị. Nó trở lại với nhưng ngày suy tư ngây người. Công việc không hoàn hảo khiến nó lại tăng thêm phần căng thẳng. Nó đã quyết định, có lẻ là cái quyết định đúng nhất mà nó có từ trước đến giờ.

Nó chia tay hắn, tình yêu đau khổ nhưng nó lúc nào cũng muốn giữ lại. Đêm ấy biển Quy Nhơn dậy sóng. Những con sóng cao vút cứ muốn nuốt lấy đôi bàn chân nhỏ thích lang thang của nó. Nó nhận được cuộc gọi của hắn. Thoáng thấy số điện thoại quen thuộc nó lại tần ngần không muốn nghe máy nữa. Hắn muốn gặp nó. Đồng ý rồi vội vàng cúp máy như thể nó muốn trốn chạy khỏi ai đó. Sao vậy? Đó là người yêu nó mà. Chẳng phải là nó luôn muốn gặp đó thôi, chẳng phải nó luôn ao ước tìm lại những ngày xưa đó thôi.

Ngày đầu tiên không có hắn nó nhẹ nhõm, thư thái tinh thần. Ngày thứ hai, nó tâm sự với anh như một thói quen về những sự hụt hẫng trống rỗng trong lòng nó. Nó chỉ tâm sự chuyện này với anh vì chỉ có anh đủ sâu sắc để nhận ra mối ưu sầu của nó vì hắn bấy lâu nay. Nó chia tay tình yêu đau khổ và mệt mỏi đó để thấy tâm hồn bình yên, để giải quyết những sự hỗn độn trong tâm trạng của nó mấy tuần qua, để tạo điều kiện cho một người khác đến với nó, một người nào đó tốt với nó như anh. Rồi nó được chuyển sang làm ở cơ sở mới và nói không với anh. Không tâm sự, không cãi vã, không gặp gỡ, không làm việc cùng nhau, không chãnh chọe chê bai nhau, và cũng không còn những lời nói ghen tuông. Nó thấy an tâm về điều đó. Anh sẽ không còn bị nó làm phiền nữa cũng như không bị người con gái đó làm anh khó chịu hay bực mình. Anh có ơn với gia đình chủ, nên cô ấy tự cho mình cái quyền níu giữ anh. Nó cũng không biết anh có thực sự yêu cô ấy không nhưng nó nghĩ nó làm vậy sẽ tốt cho hai người.

Đó là ý nghĩ của nó khi quyết định nhưng cuộc đời không đơn giản như nó nghĩ. Một tuần trôi qua nó vẫn đợi người yêu nhận ra tình yêu dành cho nó mà giữ nó lại. Nhưng đã không có chuyện gì xảy ra. Rồi hai tuần, nó không muốn chờ đợi nữa nhưng sự trống trải hụt hẫng thì vẫn còn. Và nó đã kết thúc một đoạn ký ức về hắn. Còn anh, nó đã không biết mình mong muốn gặp anh nhiều như thế này. Cố gắng tìm cách quay về thường xuyên với lý do công việc nhưng chủ yếu là chỉ để nhìn thấy anh dù không dám nói chuyện nhiều với anh. Một thói quen xấu rất khó mà từ bỏ, và thói quen tìm niềm vui nơi anh cũng vậy. Nhưng cuối cùng nó cũng có thể làm được dù rất khó chịu. Có một party nho nhỏ dành cho nhân viên, nó gặp lại anh. Có vẻ như anh hơi thiếu ngủ, đôi mắt lờ đờ mất sức sống. Nó đã uống rất nhiều với hy vọng có phút bình yên trong lòng không nghĩ ngợi đến ai, chuyện gì. Lần đầu tiên nó uống nhiều như vậy nhưng cũng là lần đầu tiên nó thấy mình tỉnh táo đến vậy. Hơi men trong người nó không cuốn trôi hết những nỗi buồn của nó mà trái lại nó như muốn nghẹt thở vì những nổi lòng chất chứa. Nó đủ tỉnh táo để nhận thấy anh có đôi lúc trộm nhìn nó và cũng có đôi lúc lén đập nhẹ nắm tay lên ngực. ...
12Sau »
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Hai mặt của thời gian (2015-08-28)
» Trả lại anh hạnh phúc (2015-08-28)
» I'm sorry ! (2015-08-03)
» Cái cây non đã lớn (2015-08-03)
» Ánh nắng có muốn té xỉu hay không (2015-08-03)
1234...8910»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vịt ơi !
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Truyện cổ tích về đêm cầu vồng
» Pi-a-mơ không chỉ nở trên triền núi
» Phố núi mù sương
» Những ô cửa màu xanh
» Nghe bởi trái tim
» Luôn cạnh em !
» Lời thú nhận của mặt trăng
» Lẽ sống
1234»
Tags:
bạn đang xem

Không còn là ảo vọng

bạn có thể xem thêm

Truyện ngắn còn nữa nè

Không còn là ảo vọng v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất