17:35 - 15/04/2015
- “Lúa! Học xong lớp 12, Lúa lấy tôi làm chồng ha? Hai đứa mình về làm ruộng , trồng rau, nuôi cá khỏi lo đói luôn!”– Ngồi trên bãi cỏ trong tiết trời trong xanh của buổi sớm mai nơi thôn quê, tay vừa cầm cành hoa dại ngoe nguẩy, lâu lâu lại chọt chọt ghẹo Lúa , tôi vừa tha thiết bên tai Lúa.Như một phản xạ tự nhiên, phóng thẳng ánh mắt hình viên đạn về phía tôi, Lúa cốc vào đầu tôi một cái thật mạnh:
- “Khùng hả ? Biến thái ư? Hoang tưởng à? Có một vấn đề cứ nhai đi nhai lại không chán hả? Ngồi yên đó cho tôi học bài hay là đi về? Đẹp gái như tôi nghĩ sao lấy ông vậy? Lúa là Lúa không thích đâu nha, Hủ Tiếu!”
- “Ờ thì ngồi yên. Mà tôi nói cho bà nghe nha Lúa! Hồi xưa bà cũng hiền lắm, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Nóng tính như bà, dữ như bà tôi mà không cưới bà thì cũng không có ai đâu nha. Há há…”
- “Bây giờ, ông muốn cái gì? Mét má ông á, tin không?” – Lúa bóp cổ tôi, hét to, nhìn tôi nhìn tôi như nhìn kẻ thù có món nợ gì đó.
Tôi và Lúa cứ như thế suốt nhưng chả bao giờ giận nhau, có giận thì cũng chả giận nhau được lâu. Tôi lớn hơn Lúa một tuổi, thật ra là chỉ có sinh ra trước Lúa có vài tháng thôi vì thế Lúa chẳng bao giờ gọi tôi là “anh”, chưa học hết lớp 12 thì tôi nghỉ học rồi và ở nhà chăm sóc vườn cây, ao cá cùng ba má. Nói chung là cũng nhàn lắm! Lúa thì năm nay chuẩn bị thi tốt nghiệp và sau đó là đại học. Ba má Lúa đều là cán bộ ở huyện. Nhà tôi và Lúa thì sát vách, cùng chung hàng dâm bụt hoa đỏ thắm làm dãy rào. Gia đình hai đứa phải nói là vô cùng thân thiết. Chúng tôi mà cưới nhau phải nói là môn đăng hộ đối và là cặp đôi đẹp nhất huyện! Chắc luôn!
Thật ra, Lúa tên thật không phải là Lúa đâu. Đó là cái tên gọi ở nhà do ba má Lúa đặt với mông muốn sau này Lúa lớn lên sẽ là một con người sống có ích cho xã hội như hạt lúa vậy.Mà tôi thích cái tên này hơn là tên Nguyễn Thị Diệu Huyền . Còn cái tên Hủ Tiếu á! Để tôi kể cho nghe, tên này cũng chẳng phải tên ở nhà cũng không phải là tên khoa học mà do Lúa đặt cho tôi ( nhưng mà sao này tôi đi bán hủ tiếu gõ đó). Cái tên này có nguồn gốc bởi tài nghệ nấu hủ tiếu rất ư là ngon của tôi, không ai mà không công nhận đến khó tính như Lúa còn phải khen cơ mà. Vào cuối tuần, tôi thường nấu hủ tiếu cho cả nhà thưởng thức và cũng là dịp mời hàng xóm thân thiết_Lúa qua ăn để tạo tình cảm thắm thiết.
Quen Lúa từ lúc sinh ra đến giờ tôi chỉ bâng khuâng mãi một điều: không biết Lúa có thích mình không ta? Còn tôi thì tôi thích Lúa nhiều lắm.Hỏi bao nhiêu lần rồi mà kết quả cũng như không. Chắc Lúa chỉ xem tôi như bạn thân lâu năm thôi quá! Tôi nhìn cũng được lắm mà, biết bao nhiêu cô gái thích mà trái tim này, tôi chỉ dành cho mình Lúa. Hay là vì tôi ăn nói vô duyên, tính tình lại hay tưng tửng ?! Làm sao để Lúa thích tôi đây, làm sao? Làm sao tôi biết làm sao bây giờ? Khổ tâm thật.
… … …
Nóng ! Nóng ! Nóng ! Không gì bằng cái nóng của những buổi trưa hè. Nóng tới mức mà chim chóc chả buồn hót; trâu, bò cũng chẳng thèm gặm mớ cỏ xanh. Bỗng một âm thanh quên thuộc vang lên, nó như muốn xé tan cái khí hậu ôi bức ngày hè.
- “Á…!” – Là tiếng hét của Lúa.
Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì vậy ? Tôi vô cùng hoang mang, lo lắng . Tôi chạy vội qua nhà Lúa. Trời ơi, nhìn bả kìa, tôi chưa bao giờ thấy Lúa hạnh phúc như thế. Tôi nóng lòng muốn biết chuyện gì
- “Làm gì mà la làng, la xóm vậy cô nương ?”
- “Lúa đậu Đại học rồi đó. Lúa sắp thành cô giáo rồi. Vui quá đi mất!”– Lúa reo lên trong niềm vui mừng .
Hai tay tôi nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé, xinh xắn của Lúa: “ Chúc mừng, vô cùng chúc mừng bà .”
- “Đừng lợi dụng nắm tay nha! Thôi mà đang vui không chấp nhất với ông đâu!” – Vừa nói Lúa vừa đẩy tay tôi ra.
Chiều hôm ấy, nhà Lúa tổ chức ăn mừng lớn lắm, mời bà con khắp cả xóm đến chung vui. Khi kết thúc buổi tiệc, Lúa thông báo cho tôi một tin quan trọng:
- “Hủ Tiếu ơi! Đầu tuần sau, tôi lên Sài Gòn học đó. Có lẽ sẽ không còn gặp ông thường xuyên như trước nữa đâu nhưng mà ông đừng lo tôi sẽ liên lạc thừng xuyên với ông mà hen.”
- “Ý Lúa là sao? Lúa lên đó ở một mình hả? Rồi Lúa sẽ sinh sống ra làm sao? Ai sẽ chăm sóc cho Lúa đây? Ai sẽ nấu hủ tiếu cho Lúa ăn vào mỗi tối chủ nhật ?” – Tôi không ngừng đạt ra câu hỏi trong tâm trạng chẳng muốn Lúa đi chút nào.
Lúa nhoẻn miệng cười:
- “Tôi đi học mà làm như đi đâu vậy đó. Tôi lên đó ở nhà trọ của cô tôi . Cô dành riêng cho tôi một phòng luôn, ở miễn phí cho đến khi tôi học xong đó. Mà tôi lớn rồi có thể tự chăm sóc mình được, ông đừng lo. Lên đó có gì đẹp tôi mua cho, vào dịp lễ ngày nghỉ tôi sẽ về thăm ông.”
Nói rồi, Lúa bước vào nhà phụ má dọn chén bát. Còn tôi phải nói là không được vui rồi đó. Không lo sao được? Lỡ Lúa lên đó thích ai khác rồi sao? Tưởng tượng đến cái cảnh không được gặp, không được trò chuyện, chọc ghẹo Lúa mỗi ngày là tôi không tài nào ngủ được.Làm sao đây? Không lẽ bắt Lúa nghỉ học. Bậy bạ hết sức! Tôi khùng rồi! Đó là ước mơ, cả tương lai của Lúa mà! Không được! Không được! Tôi vô cùng rối rắm. Đầu tôi như có muôn ngàn sợi tơ đang quấn chặt vào nhau, làm sao để gỡ rối và tìm ra cách giải quyết cho lợi cả đôi bên.
-“Đúng rồi!”- Tôi bật dậy như thể có kim đâm vào lưng.
Tại sao mình không nghĩ ra chứ!
Đơn giản như vậy mà nghĩ nãy giờ xoắn cả não. Bắt Lúa ở lại không được thì mình sẽ đi luôn theo Lúa, đi theo tiếng gọi con tim của mình. Thật là một cách hay quá sức tưởng tượng, rồi Lúa sẽ cảm động đến phát khóc khi mình làm thế!
- “ANH SẼ MÃI BÊN EM.”- Tôi hét to lên trong màn đêm khi mà mọi người đã chìm vào trong những giấc mơ sau một ngày làm việc vất vả.
- “Ngủ mớ hả? Im lặng ngủ đi!”- Dường như tiếng hét của tôi đã phá giấc ngủ của ba má.
Vui quá. Vui là vui quá đi. Thế là tôi đã có thể nhẹ lòng, đi ngủ được rồi!
… … …
Và rồi ngày Lúa lên Sài Gòn cũng đến, ba má và người thân, hàng xóm đã không ngừng động viên Lúa học tốt, ráng giữ gìn sức khỏe khi lên thành phố. Còn tôi thì không đến nói lời chào tạm biệt Lúa, tôi phải dành cho Lúa một sự bất ngờ lớn. Hủ Tiếu đây đã chuẩn bị hành lý sát cánh bên Lúa đến cùng trời cuối đất rồi đây!
Tôi đã đến bến xe trước. Đúng Lúa rồi! Lúa đã đến. Lúa chưa kịp ngồi xuống thì tôi đã nhanh chân chạy đến ghế kế bên đặt mông xuống. Đúng như tôi đoán, Lúa hết sức ngạc nhiên
- “Uả, sao hồi sáng không qua nói lời chào tôi mà bây giờ mới đến. Ngủ quên hả? Mà thôi được rồi, tôi rất cảm ơn tấm lòng của ông.Ông mau xuống đi, xe chuẩn bị chạy rồi. Đến tạm biệt là được rồi cần chi xách theo cả ba lô quà cho cực thế kia?”
Tôi phá lên cười trước sự ngây thơ vô đối của Lúa:
- “Cái đấy là hành lý của tôi á. Tôi lên Sài Gòn chung bà đó. Thích chưa?”
Nhìn mặt của Lúa kìa, đáng yêu vô cùng, mắt thì mở to, miệng há hốc vì kinh ngạc:
- “Tôi đi học còn ông lên đó làm cái gì? Ông xin ba má chưa mà đi vậy hay bỏ nhà đi hoang?”
- “Tôi đi lên Sài Gòn bán hủ tiếu gõ. Tôi xin ba má rồi. Ba má tôi còn bảo lẽ ra tôi còn phải đi tự lập từ sớm hơn.”
Lúa nhìn tôi thở dài như muốn ám chỉ rằng tôi hết thuốc chữa rồi. Trên chuyến xe đường dài lên Sài Gòn tôi chỉ mong sao Lúa ngủ thíp đi , rồi bất chợt ngã đầu vào vai tôi; sau đó, tôi sẽ lấy áo khoác của mình khoác lên vai Lúa, lâu lâu lại nhẹ nhàng vuốt nhẹ lấy mái tóc đen mượt tự nhiên của Lúa giống như các bộ phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc. Cơ mà Lúa tỉnh queo, có lẽ rất thích thú với những cảnh vật xa lạ hai bên đường.
Tôi bỗng quay sang nói với Lúa:
- “Lúa ơi, lên đó hai đứa mình ở chung ha? Tôi sẽ nấu ăn ngày hai bữa,hủ tiếu mỗi ngày, quét dọn, giặt đồ cho Lúa. Lúa chỉ cần đi học còn mọi việc cứ để tôi lo hết. Thấy tôi tính vậy hay không? Hay quá đi chứ!”
- “Hả? Nói gì vậy? Nghĩ sao tôi-con gái con nứa lại đi ở chung với ông? Ở một mình đi, đừng suy nghĩ bậy bạ!”
-“ Bậy bạ gì đâu! Không ở thì thôi…”
Tôi có vẻ hơi bị “quê” trước lời từ chối thẳng thừng của Lúa.
… … …
Thành phố, đúng là nơi đây ồn ào, náo nhiệt hơn tôi tưởng nhiều. Nhà cửa thì san sát , phố xá thì lúc nào cũng đông đúc xe cộ và luôn rực rỡ ánh đèn vào mỗi tối. Chẳng bù với ở quê, xung quanh toàn là ruộng vườn, lâu lâu mới thấy xe chạy chỉ toàn là xe bò, máy cày; chỉ mới hơi 6 giờ chiều là mọi cũng chuẩn bị đi ngủ rồi.
Lên Sài Gòn, Lúa thì chuyên tâm vào việc học hành để không phụ lòng ba má, không những thế Lúa còn đi dạy thêm sao giờ học.Còn tôi, với số tiền dành dụm bao lâu nay cộng khoảng xin thêm ba má để làm ăn. Tôi đã mua lại một xe bán hủ tiếu, bàn ghế, chén bát , đũa muỗng để phục vụ cho công việc của mình. Chỗ tôi bán có rất đông học sinh, sinh viên với lại hủ tiếu ngon khỏi phải chê, giá lại bình dân kèm theo chút nhan sắc và sự dẻo miệng của tôi nên rất đông khách thành ra là tôi khỏi phải đi xung quanh gõ gõ để kiếm khách. Tôi bán từ lúc 3,4 giờ chiều đến hơn 8 giờ tối là dọn dẹp.
-“ Anh bán hủ tiếu, anh có bạn gái chưa?” – Một cô học sinh cấp 3 trong lúc chờ tôi nấu đã hỏi.
- “Anh là bông đã có chủ rồi” – Tôi tự tin trả lời mà trong đầu chỉ cứ hiện lên hình ảnh của Lúa
- “Đẹp trai mà còn chăm chỉ siêng năng , ai mà làm vợ anh chắc hạnh phúc lắm.”
- “Vì câu nói ấy, anh sẽ cho em thêm vài lát thịt…”
Nghe em ấy nói mà mát lòng mát dạ. Gía như mà Lúa cũng nghĩ được như vậy thì tốt biết mấy!
Phòng tôi và Lúa đối diện nhau trong khu nhà trọ cũng rất là sạch sẽ, thoáng mát của cô Lúa.Từ ngày lên Sài Gòn, tôi thấy có vẻ những hành động , cử chỉ của Lúa đối với tôi không còn được thân thiết như trước nữa. Chắc Lúa sợ mọi người xung quanh và cô mình hiểu nhầm. Có sao đâu chứ, dù sau đi nữa tôi sẽ cưới Lúa mà. Phải tìm lý do chính đáng để ở gần Lúa hơn nữa mới được.
Tối hôm ấy, sau khi bán xong, vẫn như mọi khi, tôi vẫn chừa lại một tô thật đặc biệt đem qua cho Lúa
- “Ăn hủ tiếu ông hoài ngại ghê, mà ngon thiệt ăn hoài không chán. Mà sau này ông phải lấy tiền tôi nha, ăn như vậy kỳ lắm.”
- “Có gì đâu mà ngại! Mà bà muốn trả công tôi không? Tôi đang có dự định thi tốt nghiệp đó sau đó sẽ vào một trường dạy nấu ăn. Tôi muốn làm đầu biếp. Bà dạy kèm cho tôi nha.”
Có vẻ Lúa hơi lưỡng lự trước lười đề nghị của tôi, sau một hồi suy nghĩ:
-“ Ừ thì cũng được…”
Thế là Lúa đồng ý. Thật là thích quá đi! Vậy là có cơ hội gần bên Lúa mỗi ngày rồi.
Hằng ngày, tôi chỉ mong sao bán thật nhanh rồi dọn dẹp để về nhà còn chuẩn bị học với Lúa. Lúa giảng bài, dạy cho tôi rất tận tình. Trong lúc học, tôi vẫn phá Lúa như mọi khi không những thế tôi còn làm đủ trò nghịch ngợm.
-“ Bây giờ có tập trung học không thì bảo? Không học thì đi về!” – Lúa quát tôi như cô giáo đang quát đứa học sinh vậy nhưng đáng yêu vô cùng.
- “Dạ thưa cô giáo… Em xin lỗi…Em hứa sẽ không dám nữa”- Tôi khoanh tay lễ phép nói.
- “Ngoan lắm! Học tiếp đi.”
… … …
Hôm nay là thứ bảy, tôi vẫn đều đặn qua phòng Lúa học, một tay cầm tập bút, tay còn lại cầm tô hủ tiếu vẫn còn rất nóng. Trong lúc Lúa ăn thì tôi làm bài tập...